mình vẽ thành một vạch trắng trên mặt đường nhựa. Kakeru chạy theo vạch
trắng mỏng manh ấy. Bản thân cậu không thể xả rác giữa đường, nhưng lúc
ăn cắp bánh mì lại không hề cảm thấy tội lỗi. Lúc ấy cậu chỉ có thể nghĩ
đến chuyện làm dịu đi cơn đau của cái dạ dày rỗng.
Thế giới của Kakeru rất đơn thuần và mong manh. Cậu chỉ cần lấy
những thứ có thể cung cấp năng lượng cho việc chạy bộ, khoảng thời gian
còn lại cậu lang thang đây đó dưới lớp vỏ bọc lặng lẽ. Chừng một năm nay,
Kakeru đã suy nghĩ về vô vàn những hình ảnh được gợi lại trong tâm trí
mỗi khi tập chạy vào giữa đêm hôm. Trước mắt Kakeru là những xúc cảm
mãnh liệt chìm trong một màu đỏ mà cậu luôn cố hểt sức để xua đuổi
chúng đi. Kakeru thầm nghĩ, có khi những thứ xúc cảm ấy có tên là "ăn
năn" cũng nên. Tiếng thét dội lên từ sau trong tâm can ấy hẳn là thứ âm
thanh bản thân cậu dùng để chỉ trích chính mình.
Ánh nhìn của Kakeru cứ tha thẩn khắp xung quanh. Hàng cây che phủ
con đường vươn những cành khẳng khiu ra giữa bầu trời. Sắp tới là mùa
đâm chồi nảy lộc, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thấy những mảng xanh
mướt dịu dàng kia đâu. Ngay đầu của mỗi cành cây đều có gắn những vì
sao lấp lánh.
Kakeru bỗng cảm nhận được, ngoài mình ra còn có sự hiện diện của ai
đó. Các bắp thịt trên lưng cậu căng cứng lại
Họ đuổi đến nơi rồi. Ai đó đã đuổi kịp mình. Tiếng kin kít của kim
loại gỉ sét vang lên phía sau lưng cậu. Dù cho có bịt tai lại thì thứ cảm giác
ấy vẫn có thể truyền vào da thịt. Cậu đã nhiều lần nếm trải cảm giác ấy ở
các kì đại hội. Nhịp điệu của một cơ thể sống khác đập trên mặt đường.
Tiếng hô hấp. Khoảnh khắc mùi của cơn gió bắt đầu thay đổi.
Đã lâu lắm rồi cậu mới nếm trải cảm giác căng thẳng này. Nó khiến
cho cả cơ thể lẫn con tim của Kakeru phải run rẩy. Nhưng nơi đây không
phải là đường đua hình bầu dục. Kakeru bất giác xoay mình để rẽ vào con