BƯỚC CHẠY THANH XUÂN
Miura Shion
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Những Cư Dân Của Nhà Trọ Chikusei
Cậu chưa từng nghĩ chạy bộ cũng có ích như vậy. Kurahara kakeru
vừa tận hưởng cảm giác ấy vừa bật cười không thành tiếng.
Xung động từ bàn chân mềm mại lan ra khắp các bắp thịt trên cơ thể.
Tiếng gió rít kề bên tai. Tâm trí cậu chẳng còn suy nghĩ được điều gì, quả
tim cứ bơm máu liên hồi, buồng phổi hớp lấy hớp để khí Oxy. Cả cơ thể trở
nên nhẹ bẫng, có chạy đến nơi nao cũng được.
Nhưng đến đâu? Và vì cái gì? Cuối cùng, Kakeru cũng nhớ ra nguyên
nhân khiến bản thân phải chạy hộc tốc thế này. Cậu giảm tốc độ lại rồi lắng
tai nghe, thử dò xét tình hình phía sau lưng. Chẳng có bất kì tiếng la hét hay
bước chân nào cả. Trong tay cậu là gói bánh ngọt kêu loạt soạt. Để phi tang
vật chứng, Kakeru mở gói bánh ra, vừa chạy vừa ăn. Lúc ăn xong, cậu có
chút bối rối không biết nên xử lý vỏ bánh thế nào. Kakeru bèn nhét nó vào
trong túi áo gió của mình. Cái gói rỗng ấy thế nào cũng trở thành tang
chứng cho việc ăn cắp của cậu. Nhưng Kakeru không thể xả rác giữa
đường. Cậu thầm nghĩ, chuyện này thật nực cười. Đến tận bây giờ, mỗi
buổi sáng Kakeru đều có thói quen dậy sớm tập chạy bộ mà không cần ai
nhắc nhở. Ngay cả việc xả rác giữa đường cũng vậy. Cậu không thể thực
hiện hành vi ấy vì từ bé cậu đã được dạy làm thế là không hay. Kakeru luôn
tuân theo những lời dạy bảo nếu bản thân cậu đồng tình với chúng.
Có lẽ nhờ lượng đường huyết tăng cao sau khi ăn bánh nên đôi chân
của Kakeru lại bắt đầu phóng đi trên mặt đường theo đúng kĩ thuật. Cậu
vừa cảm nhận các xung động vừa chú ý đến hô hấp. Kakeru khẽ hờ mắt lại,
đôi chân tập trung tiến về phía trước. Mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy mũi giầy