nào hiểu nổi sự vô tư của bậc đàn anh khi giao đôi giày của mình vào tay
người lạ như thế:
Cậu biết mình thường xuyên bị đồng đội cùng khoá đâm sọt sau lưng
là phá luật, chảnh choẹ. Kakeru bỏ ngoài tai tất cả. Chả ai có thể bì kịp với
tốc độ của cậu, khi trở thành đàn anh rồi thì cậu lại được mặc sức mà chạy,
chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cậu mãn nguyện. Sự tồn tại của Kakeru
trong câu lạc bộ trở thành điều gì đó vừa vĩ đại lại vừa xa cách. Hay nói
cách khác, cậu luôn trơ trọi một mình.
Nhưng bầu trời không khí ở Chikusei lại rất dễ chịu. Không ai quan
tâm đến cách biệt năm sinh. Có thể cùng nhau nói những chuyện mà hai
bên đều muốn nói. Cuộc tranh cãi của cặp song sinh giờ đây cũng đã được
Nikochan dập tắt bằng cách ép cả hai người bọn họ phải cho đều sữa đặc,
sữa tươi và đường vào bát dâu.
"Quá đáng quá, Nikochan! Em chỉ muốn ăn dâu với sữa tươi và đường
thôi."
"Thì bỏ vào đi."
"Còn em thích sữa đặc cực kì."
"Đã bảo nếu thích thì cứ cho vào mà."
Bỏ ngoài tai cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu của Nikochan với cặp
song sinh, Kakeru quay sang giúp Kiyose dọn dẹp. Hai người họ đứng rửa
bát cạnh nhau.
"Anh Haiji này, khoảng mấy giờ mình chạy ra khu phố chợ ấy nhỉ?"
"Cỡ 8 giờ. Chi vậy?"
"À không, tôi thắc mắc thôi."