"Anh Nikochan, tối nay anh có thể chạy với em được không?"
"Gì chứ, sao tự nhiên lại nói năng như thể đang muốn tán tỉnh tôi
vậy?"
Yuki đang chạy phía trên hai người cũng phải ngoái đầu lại, chen vào
chọc ghẹo cậu với vẻ mặt vô cảm của một chiếc mặt nạ thép.
"Em đang muốn mồi chài tụi anh đến đâu vậy hả, bé cưng?"
"Đến phố chợ ạ."
Kakeru nghiêm túc trả lời. Ba người họ là những thành viên lúc nào
cũng chỉ chạy một mình nên vừa hay, cả bọn sẽ quyết định lập thành một
nhóm đến khu phố chợ thăm quan vì, "Ở đó nghe có vẻ thú vị."
Bữa tối quả nhiên là món cà-ri. Tính cách cầu toàn của Kiyose được
phát huy cả trong việc nấu nướng. Trước buổi luyện tập cố định anh đã
ninh sẵn hành tây cho nhừ, chỉ cần bỏ thêm các loại bột cà-ri do Kakeru
mua từ chợ về là đã tạo thành một thứ hương vị rất riêng của chính Kiyose.
Đáng tiếc là chẳng có ai quan tâm đến sự sâu sắc trong hương vị của
món cà-ri ấy. Trong cà-ri bỏ rất nhiều thịt sườn lợn nên mọi người trông
hạnh phúc vô cùng. Thậm chí món xà lách rực rỡ màu sắc cũng hết veo
trước khi Kakeru kịp có thời gian chiêm ngưỡng.
"Phí bao nhiêu là công sức..."
Kiyose làm vẻ mặt pha giữa tức giận và ủ rũ, tay anh chuyền đĩa
không cho mọi người. Có vẻ Nikochan đã quyết định mình nên chỉnh đốn
chuyện ăn uống lại. Anh ra đứng trước nồi cơm rồi tuyên bố, "Anh ăn thêm
một miếng nữa thôi."