"Không. Tôi chỉ muốn biết liệu cậu đang có gặp khó khăn gì mà tôi có
thể giúp đỡ hay không thôi..."
Kakeru càng cảnh giác hơn. Nhất định Kiyose phải có ý đồ gì đó. Làm
gì có chuyện bỗng dưng lại có người tỏ ý đồ tốt thế này.
"Cậu là đàn em của tôi mà, tôi đâu thể bỏ mặc cậu được... Cậu không
có tiền sao?"
"Ừ thì..."
Kakeru đã hy vọng anh ta có thể cho mình vay chút tiền, nhưng dường
như tất cả những gì Kiyose có trong người chỉ là hai cái chậu con với vài
đồng bạc lẻ. Kiyose vẫn gặng hỏi, chẳng có vẻ gì là muốn chia tiền ra.
"Còn tiền bố mẹ cho cậu thì sao?"
"Tiền họ đưa cho để thuê nhà trọ tôi dùng đánh mạt chược hết rồi. Từ
đây cho tới khi nhận được tiền tháng tới, tôi đành phải ngủ trong trường đại
học thôi."
"Ngủ trong trường sao?"
Kiyose nhổm dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi chân của Kakeru, còn
vẻ mặt đang tư lự gì đó. Bụng dạ Kakeru cảm thấy không yên, mấy ngón
chân trong giầy cứ rục rịch liên hồi.
"Vậy khổ quá nhỉ?" Rốt cuộc Kiyose cũng lên tiếng với vẻ thành thật.
"Nếu được, cậu có muốn đến xem thử nhà trọ tôi đang ở không? Vừa hay
còn một phòng đang trống đấy. Nhà trọ tên Chikusei, cũng gần đây thôi. Từ
đó đi bộ đến trường mất năm phút, tiêng thuê mỗi tháng là ba mươi nghìn
yên."
"Ba mươi nghìn yên sao?"