Thấy Kakeru im lặng đứng lên, Kiyose gật gù với vẻ hài lòng. Anh ta
không ngồi lên xe đạp nữa mà dắt bộ. Kể cũng lạ, kiyose đã chú ý đến tài
chạy bộ của Kakeru như thế, vậy mà lại không hề hỏi xem liệu cậu đã có
kinh nghiệm chạy điền kinh từ trước hay chưa. Thậm chí còn không thèm
khuyên cậu sau này đừng nên ăn cắp. Kakeru tự lự một hồi, cất tiếng gọi
với theo kiyose.
"Sao anh Kiyose lại muốn làm thân với tôi vậy."
Kiyose ngoái đầu lại, ra vẻ ngó xuống vạt cỏ dại men theo mặt đường
nhựa rồi khẽ cất tiếng cười.
"Cứ gọi tôi là Haiji được rồi."
Kakeru ghi nhớ lấy điều ấy, đoạn cậu chạy lên đi bên cạnh Kiyose. Dù
cho căn Chikusei và các khách trọ ở đó có vẻ kì quặc thế nào đi chăng nữa
có mái che thân còn hơn phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường.
Nhà trọ cũ kĩ hơn cậu tưởng.
"... Anh Haiji... ở đây sao?"
"Ờ, nhà trọ Chikusei đó. Bọn tôi toàn gọi là 'Aotake' thôi."
Kiyose ngước lên nhìn căn nhà trọ trước mặt với vẻ tự hào. Kakeru thì
kinh ngạc đến mức á khẩu. Lần đầu tiên cậu mới trông thấy toà kiến trúc cũ
kĩ đến mức độ này mà không phải là di sản văn hoá quốc gia. Căn nhà gỗ
đơn điệu, một trệt một lầu xem chừng như muốn sập đến nơi. Thật khó tin
là bên trong có người ở. Nhưng cái làm cậu hoảng hơn nữa là cái thứ ánh
sáng lập loè phát ra từ ô cửa sổ cũ nát. Nhà trọ Chikusei vừa hay nằm ngay
giữa trường đại học và nhà tắm Tsurunoyu, xung quanh được bao bọc bởi
hàng rào có cây. Nhà trọ không có cổng, chỉ cần đi theo con cắt ngang hàng
rào là có thể vào được khuân viên bên trong.