Bên tay trái khu vườn trải sỏi rộng rãi là căn nhà gỗ một tầng, chắc là
nơi ở của chủ nhà. Mái nhà toả sáng lấp lánh như thể phản chiếu ánh sao,
hẳn là vừa mới được lợp lại ngói. Phía bên phải chính là nhà trọ Chikusei.
"Có tất cả chín phòng. Nhờ Kakeru dọn đến đây nên nhà trọ sắp kín
phòng rồi."
Kiyose bước trên thảm sỏi, dẫn Kakeru đến trước thềm nhà trọ. Lối
vào nhà là cánh cửa kéo mắt lưới có gắn một lớp kính mỏng. Bóng đèn
ngoài sân đang chớp tắt liên hồi, bám đầy thiêu thân. Nhờ thứ ánh sáng lờ
mờ ấy nên Kakeru mới đọc được tấm biển hiệu bằng gỗ cũ kĩ được treo
ngang trước cửa hành lang. Trên đó hình như đề mấy chữ "Nhà trọ
Chikusei". Chữ khắc đã bị mòn hết cả.
Kiyose vô tư dựng chiếc xe đạp vào một góc, tay cắp hai cái chậu con
rồi kéo cửa hành lang.
"Để tôi từ từ giới thiệu cậu với mọi ngừoi ở đây. Đều là sinh viên
Kansei cả."
kiyose vừa gắng sức đẩy cửa kéo vừa lên tiếng thanh minh, "Cái này
cần mẹo một chút ấy mà.". Suýt nữa anh ta đã bứng luôn cả cái cửa ra.
Vừa bước vào nhà trọ, chân cậu đã chạm vao sàn bê-tông cứng. Có
một chiếc tủ đựng giày được đặt ở một bên, từng ngăn đều có cửa. Trông
như tủ giầy cũng được dùng làm hòm thư luôn. Trên mỗi ngăn tủ đều có
mảnh giấy đề số phòng, được dán bằng băng keo trong. Tờ nào cũng bị ngả
màu nâu do nắng chiếu. Nhìn thoáng qua có vẻ dưới tâng trệt có bốn
phòng, còn trên tầng là năm.
Cầu thang dẫn lên tầng trên nằm phía bên phải hành lang. Khi Kakeru
thử leo lên xem thế nào, cậu liền nhận ra cầu thang bị nghiêng. Vừa hay
ban nãy cậu đã cảm thấy kì lạ sao căn nhà trọ này vẫn chưa sập.