Kakeru bất giác lớn giọng. Tiền thuê phá giá vậy, rốt cuộc có bí mật
nào đang lẩn khuất trong cái nhà trọ ấy? Nghĩ đến cái bóng trăng thoắt ẩn
thoắt hiện ngoài hành lang tăm tối, đêm đêm hút máu người, Kakeru chợt
thấy rùng mình. Đối với một kẻ tìn thấy niềm vui trong việc chạy bộ và đã
quen với cái thế giới mà tốc độ được đo đếm bằng đồng hồ bấm giờ như
Kakeru thì ma quỷ là những hiện tượng thuộc về một thế giới kì bí không
tưởng, khiến cho cậu chẳng biết phải đối phó như thế nào.
Nhưng Kiyose đã kịp thời chặn tiếng oán than của Kakeru lại bằng
cách chỉ ra tình trạng khánh kiệt vì mạt chược của cậu.
"Không sao đâu, nếu cậu xin phép chủ nhà trọ đàng hoàng thì thế nào
cũng được ông cho nợ tiền phòng. Nhà trọ Chikusei không cần tiền đặt cọc
hay tiền lễ gì hết."
Nói xong anh ta liền vứt cái lon rỗng đi rồi đứng dậy đá chống xe đạp.
Kakeru càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ về nhà trọ Chikusei mà ông anh
này đang ở. Nhưng Kiyose lại ra điều hối thúc cậu, "Rồi, mau lên nào, để
tôi dẫn cậu đến xem."
"Còn phải mang đồ đạc của cậu đến nữa nhỉ? Cậu đang ở đâu trong
khuân viên trường thế?"
Góc nhà thể thao, dưới gầm cầu thanh bê-tông có thể tránh được mưa
gió. Hành lý Kakeru mang từ dưới quê lên chỉ có mỗi chiếc túi thể thao.
Cậu nghĩ nếu sau này cần thêm thứ gì thì nhắn tin người nhà gửi lên cũng
được. Kakeru rời khỏi nhà, khăn gói lên Tokyo trong lúc vẫn chưa chọn
được phòng trọ. Đúng cái đêm lên thành phố cậu lại la cà đến sòng mạt
chược, thế là cạn túi từ đó đến giờ. Nhưng kì thực, cậu không lo lắng hay
sợ hãi khi phải một thân một mình ở chốn lạ lẫm này. Ngược lại, Kakeru
cảm thấy như được giải phóng.