BƯỚC CHẠY THANH XUÂN
Miura Shion
www.dtv-ebook.com
Mở Đầu
Đi bộ từ tuyến đường số 8 đến khu vực này mất chừng 20 phút. Không
khí ban đêm thật trong lành. Đèn đường trong khu phố đơn điệu chỉ còn
sáng vài cây. Xung quanh trở về với vẻ tĩnh lặng.
Vừa bước đi trên con đường hẹp một chiều dành cho người đi bộ,
Kiyose Haiji vừa ngước nhìn bầu trời đêm. Màn sao ở đây không thể so với
quê nhà Shimane của anh được, nhưng rõ ràng Tokyo vẫn có riêng của
mình vài đốm sáng yếu ớt. Anh ước gì bây giờ có thể thấy được sao băng.
Nhưng nền trời vẫn lẳng lặng chẳng hồi đáp. Gió gợn qua cổ anh. Sắp tới
tháng tư rồi mà trời vẫn còn rét căm căm. Làn khói bốc lên từ nhà tắm
"Tsurunoyu" bay về phía những mái nhà thấp lè tè. Kiyose không nhìn trời
nữa, mà vùi cằm vào cổ chiếc áo khoác kiểu Nhật, chân bước nhanh hơn.
Nước nóng của nhà tắm công cộng ở Tokyo nóng thật. Hôm nay
kiyose cũng đứng lên ngay sau khi trầm hết cơ thể trong bồn. Bác thợ xây -
khách quen của"Tsurunoyu" nhìn thấy cảnh đó liền bật cười:
"Vẫn nhát như mọi khi nhỉ, Haiji? Dân Edo chính gốc hồi ấy tắm nước
nóng đến nỗi bỏng mông luôn đó."
Giọng của bác thợ xây vọng lại từ trần nhà lát gạch men. Chẳng có
bóng người nào phía nhà tắm nữ. Có lẽ trong đây chỉ có mỗi kiyose và bác
thợ xây.
"Cháu lúc nào cũng thắc mắc, không biết có nên hỏi chuyện này
không..."