"Gì đó?"
"Khu này không phải vùng ngoại ô mà là nằm trên đồi bác nhỉ?"
Cạo râu xong, kiyose lại bước đến bên bồn. Vừa nhìn vào ánh mắt bác
thợ xây anh vừa vặn vòi nước. Nhiệt độ của nước lần này khác với lần
trước. Kiyose yên tâm bước chân vào.
"Có thể phân biệt đâu là khu ngoại ô đâu là khu trên đồi, xem ra cậu
cũng quen với cuộc sống ở đây rồi?"
"Cũng được bốn năm rồi mà ạ."
"Chikusei thế nào rồi? Năm nay nhắm hết phòng nổi không?"
"Còn một người nữa. Cháu cũng chẳng biết phải tính sao."
"Thế tức là nổi chứ gì?"
"Vâng."
Kiyose thật lòng nghĩ thế. Đây là năm cuối cùng rồi. Cơ hội ngàn năm
có một sắp sửa cận kề. Chỉ một người nữa thôi.
Kiyose theo bác thợ xây bước ra khỏi nhà tắm. Bác dắt xe đạp, còn
anh thong dong rảo bước bên cạnh. Nhờ tắm nước nóng nên kiyose hoàn
toàn không thấy lạnh. Lúc anh tính cởi áo khoác ra thì đằng sau lưng chợt
vang lên tiếng chân chạy, rồi tiếng la hét. Ngoái đầu lại, Kiyose trông thấy
con đường hẹp phía trước có hai bóng người.
Để thoát khỏi bóng người đàn ông đang hét toáng lên, bóng đen còn
lại đang phóng về phía Kiyose và bác thợ xây. Trong chớp mắt, cái bóng ấy
đã áp sát hai người bọn họ. Là một thanh niên, vẫn còn quá trẻ, Kiyose vừa
nghĩ thế thì cậu ta đã kịp chạy biến. Nhân viên cửa hàng tiện lợi đuổi theo
sau với tốc độ chậm hơn nhiều.