xâu dài cả đàn bà lẫn đàn ông phải trói giật khuỷu. Quan gắt:
- Sao chúng mày dám trốn thuế nhà nước?
Cả từng ấy người ồn ào mỗi người một câu. Thừa phái giơ tay ngăn:
- Im, tên Phạm Liệu đâu? Kêu đi.
- Lạy quan lớn, con không có một sào ruộng, sào đất nào. Con đi ở
nhờ, làm ruộng mướn cho ông nghị con, con tưởng được đóng thuế vô sản
một đồng, thế mà thầy lý con không nghe, cứ bắt con đóng ba đồng ba xu.
Lạy quan lớn đèn trời soi xét.
Lý trưởng nhanh nhảu gãi tai thưa:
- Lạy quan lớn, tên này tuy không có ruộng có đất, nhưng đầu năm nó
đi vắng làng quá ba tháng.
Lạy quan lớn.
Quan trợn mắt quát:
- Im. Vả vào mồm nó kia.
Tức thì năm đầu ngón tay của lý trưởng ấp vào má Liệu, cả cái đầu tưởng
rơi bắn đi.
Thừa phái gọi:
- Nguyễn Thăng.
Thăng chưa kịp nói gì, lý trưởng đã cướp lời:
- Lạy quan lớn, tên này nhất định chỉ nộp chính tang hai đồng rưỡi còn
ngoại phụ với tương tế năm hào ba không nộp. Lại đổ cho chúng con hà
lạm.
Thăng giương mắt cãi:
- Bẩm lý trưởng khai man...
Thừa phái trỏ tay, mắng:
- Im.
- Tên Vũ Hữu Chứ.
Lý trưởng nói:
- Bẩm có mẹ tên Chứ.
Bà cụ già đầu trọc tếch, da mặt nhăn nhúm, chân tay khẳng khiu, nhăn nhó
nhìn quan phụ mẫu bằng đôi mắt nằn nì và vì hai tay bị trói, nên phải gật
đầu để lạy, nói không ra hơi: