- Lạy quan lớn thương già này đã tám mươi hai tuổi. Còn chúng con đã
chết từ tháng chạp, có khai tử hẳn hoi, mà đến bây giờ thầy lý bắt con phải
đóng công sưu.
Nói đoạn bà sụt sịt, hai dòng nước mắt ròng ròng chảy xuống má qua đôi
môi mếu xệch.
Thừa phái động lòng, giảng:
- Phải rồi, con bà già chết tháng chạp, nhưng ngay từ cuối tháng một,
nghĩa là đầu năm tây, làng làm sổ kê tên những người phải nộp thuế năm
nay, và sổ thông quy ấy đệ trình lên tỉnh. Trên tòa chiếu số đinh, làm bài chỉ
tư ra kho bạc, rồi đến kỳ đổ thuế này, kho bạc cứ đúng số tiền trong bài chỉ
ấy thu tiền.
Thấy quan đứng dậy đi ra mé đình nhổ, lý trưởng trừng trừng nhìn bà già,
trỏ vào mặt, chửi khẽ:
- Mẹ bố con quạ cái, cãi nữa đi. Con mày khôn hồn sao không chết từ
đầu tháng một năm ngoái?
Bà già ức lên không chịu nổi, òa lên khóc:
- Ồ con tôi, ối bố Vòi ôi, nhục nhã cho mẹ, mẹ có ngờ đâu mày chết
còn chưa thoát.
Mọi người cảm động, im lặng nhìn cái cảnh não nùng. Ông huyện chạy lại
quát:
- Im.
Lý trưởng nhanh nhảu, trợn mắt, hầm hầm giơ tay toan tát, ông huyện
ngăn:
- Thôi, còn những đứa kia, không có tiền đóng thuế thì phải ngồi tù.
Từ nãy, Pha nơm nớp nhìn quan phụ mẫu. Anh không sợ hãi, trái lại anh
mong đến lượt được trả lời để có dịp tố cáo lý trưởng đã thu lạm lại bắt
người vô lý. Anh yên trí quan sẽ bênh anh, vì anh nhớ lời Nghị Lại đã dạy
hôm nọ. Anh đã mất tiền cho quan hai mươi nhăm đồng bạc. Tiền ấy là tiền
không mất đi đâu. Quan tất nhớ anh mà bênh vực cho anh và trị lý trưởng.
Bây giờ quan bảo phải tù, anh thất vọng quá, vội kêu to, để quan trông
thấy:
- Lạy quan lớn.