Lý trưởng, dẫn tao vào làng, đến những nhà giàu.
- Lạy quan lớn, mời quan lớn vào nhà ông Nghị Lại ạ.
Quan nhăn mặt gắt:
- Trừ nhà ông nghị, không còn nhà nào đủ bát ăn à?
Phó hội nhắc:
- À, nhà ông phó Năng.
Lý trưởng sực nhớ phó Năng đã nhất định chỉ nộp có ba đồng ba xu thôi,
bèn dẫn quan đến. Phó Năng vừa chào, quan đã nói:
- Nhà mày giàu, mày phải cho những đứa nghèo vay tiền nộp thuế?
Phó Năng chối đây đẩy:
- Lạy quan lớn, anh lý con khai man.
Quan không đáp, hất hàm ra lệnh. Tức thì, hai người lính trú giữ hai vợ
chồng phó Năng một chỗ, và đội lệ cùng mọi người đi khám tiền ở trong
buồng.
Phó Năng nhất định không nghe, kêu vang hết lời. Thản nhiên quan hỏi phó
Năng:
- Biên lai thuế mày đâu?
Phó Năng không hiểu để làm gì bèn móc bao phục lấy đưa quan và nói:
- Lạy quan lớn, con có bao nhiêu tiền đã nộp vào thuế mất rồi.
Không đáp nửa lời, ngài đưa thư ký:
- Nếu nó không chịu cho dân vay, mày hủy phái lai này đi, món tiền
thuế nó đã nộp thì biên sang tên những đứa khác. Nếu rồi nó không chịu
nộp cho nó, mày trình, tao sẽ tịch lý nhà nó.
Phó Năng tức run bắn người lên. Chánh đội ở trong buồng ra, tay ôm bốn
quan tiền trinh và một ít giấy bạc. Quan mừng rỡ. Vợ phó Năng tiếc của
kêu gào. Song mọi người vẫn cứ im lặng làm việc. Quan bảo:
- Đếm xem bao nhiêu?
Phó Năng nhăn nhó kêu:
- Lạy quan lớn, thế thì thiệt hại.
- Việc quan khẩn, tao phải làm thế, rồi mày bắt những đứa thiếu tiền
thuế viết văn tự nợ lại mày.
Chánh đội đếm xong, bẩm: