- Lạy quan lớn, bốn tám đồng năm hào.
Quan lẩm bẩm:
- Với mười lăm đồng là sáu ba đồng năm hào.
Lý trưởng nói:
- Bẩm còn thiếu ba mươi ba đồng năm hào.
Quan đứng dậy, và mọi người đi theo lý trưởng đưa đường rẽ vào ngõ nhà
bà Thêm, một người đàn bà góa. Bà này vốn biết tin quan đến lục tiền nhà
phó Năng. Nay lại thấy rầm rập kéo vào nhà mình, vội vã đóng cổng lại rồi
chạy vào sân, hai chân giậm xuống đất kêu:
- Ối làng nước ơi. Cướp. Cướp nhà bà Thêm.
Bà tưởng kêu như thế, người làng sẽ đến cứu bà, nhưng vô hiệu. Bọn tuần
phá cửa. Lúc hai cánh cửa mở toang, bà ngã lăn đùng như người ngộ gió líu
ríu kêu khóc. Người ta khênh bà vào, đặt nằm trong nhà và lần chìa khóa ở
bộ sà tích trong túi bà, đi mở các hòm các tủ. Sau cuộc vơ vét, họ được
thêm bốn mươi đồng.
Bà Thêm tỉnh dậy, kêu gào. Ông huyện ái ngại, giảng giải cho bà ta biết cái
ý nghĩa nhân đạo của sự cho vay tiền này. Nhưng người đàn bà góa nhất
định không muốn hiểu mục đích cao thượng của công việc mình đương bị
làm. Bà ta hò chồng khóc con thảm thiết. Không chịu được lời tru tréo của
con mẹ bất tử, ông huyện bảo một người lính cơ:
- Chúng mày làm như hôm qua vậy.
Lập tức hai người lính sang những nhà bên cạnh, bất cứ có người hay vắng,
họ cũng cứ vào. Họ lấy những cây nến gỗ, nồi đồng, họ bắt cả lợn, nghĩa là
tất cả đồ đạc đáng giá từ một hào trở lên, quẳng ở sân nhà bà Thêm. Tiếng
kêu khóc dậy lên khắp mọi nơi. Ông huyện trỏ vào các đồ vật, bảo lý
trưởng:
- Rồi trong làng thu xếp lấy với nhau. Những thức này đền con mẹ
mày. Tùy giá rồi trừ tiền của nó đi, và bắt những đứa thiếu thuế phải nợ lại.
Nói đoạn, kệ mọi người gào la thảm thiết, bọn quan quân bình tĩnh về đình.
Quan ngồi ở ghế, vui vẻ nói:
- Không thế, không tài nào xong được.
Lý trưởng khúm núm, đặt năm tờ giấy bạc vào cái đĩa, gãi tai nói: