Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 21
Chân trời đằng Đông dần dần trắng như sữa. Sao mỗi lúc một nhạt. Gió hiu
hiu. Chị Pha đặt con nằm một mình, đánh thức chồng dậy rồi ra chống liếp
cửa lên. Bắt đầu từ hôm nay, Pha đến làm mướn cho Nghị Lại. Sở dĩ anh
phải quay đầu về với ông nghị vì xong vụ thuế, vợ chồng anh không còn kế
gì sinh nhai. Mà ở làng này, sau vụ thuế ngoài ông nghị ra, không nhà ai
còn có tiền mướn người làm nữa.
Chiều hôm qua, khi đến nhà ông nghị xin việc anh được Phát gọi vào ngay.
Ông nghị không chối đi vắng nữa, vì thừa hiểu hẳn anh không còn đồng xu
nào để nằn nì ông nhận nợ. Khi thấy anh ngỏ ý xin cho vợ chồng làm, ông
nghị lắc đầu, nói rằng độ rày công việc cũng rỗi rãi. Sau, may có vợ chồng
anh Hai xin nghỉ về quê vài hôm, anh chị Pha mới được thay tạm vào chân
ấy.
Pha hớn hở mừng, đỡ phải lo chạy gạo lại được thêm mỗi ngày mỗi người
hào rưỡi, như tiền công ông nghị vẫn trả anh Hai. Món ấy tuy hạ, song còn
hơn nằm nhà nhịn đói.
Chị Pha bế con sang gửi cái Bống rồi hai người đến nhà ông nghị ăn cơm.
Lúc mang gầu ra đồng thì đã rõ mặt người.
Nền trời xanh ngắt. Ánh hồng đỏ rực từ rặng tre trước mặt như phun lửa,
hứa hẹn một ngày nữa nắng như thiêu.
Pha thấy bức, cởi áo vắt vai. Tia mặt trời chiếu mạnh vào bụng như những
mũi tên nóng. Đến nơi, hai người nghỉ một lát, rồi đứng hai bên bờ, còng
lưng vục gầu xuống ao, ưỡn người, hắt nước ra ruộng. Tiếng nước xì xòm.
Mặt trời lên hết rặng tre, ánh nắng đã nóng quá. Chị Pha dừng tay, cởi áo,
và chữa nón, rồi lại làm việc. Gió không có. Mặt, cánh tay, lưng, mồ hôi
chảy ròng ròng.
- Lâu ngày không quen làm gì nặng, bây giờ mới tát được vài gầu đã
mỏi rời.
Chồng thương hại, cười: