Há rằng có phải mảnh chì quăng sông.
Việc này nhờ cậy chư ông,
Vả chốn lân tiếp cùng trong hạt nhà.
Lấy lời mà bảo bà ta,
Kẻo mà hôn cấu lại ra cừu thù.
Hát xong, chị phá ra cười, khen:
- Bài vè này hay đấy nhỉ.
Bỗng có tiếng khàn khàn, ở bờ ruộng bên kia:
- Ơ hay, chúng bay làm đi, chứ tao thuê để đi đú đởn với nhau đấy à?
Vợ chồng quay lại, thấy bà nghị đến gần đó khuỳnh hai tay vào háng. Chị
Pha kinh hãi, cố hết sức làm việc. Khi bà nghị đi khỏi, chị Pha vừa thở vừa
nói:
- Thầy nó chầm chậm cho tôi theo với. Không hát để quên mệt thì hai
tay mỏi rời.
Thấy mặt vợ đỏ rừ, Pha ái ngại:
- Cố chút nữa cho bà ấy đi xa hãy hay.
- Bây giờ độ mấy giờ nhỉ?
- Tàu tám giờ đã về đâu.
Chị Pha thở dài:
- Trời ạ, còn tát từ giờ đến mười hai giờ trưa thì kéo sao nổi? Hay nghỉ
một tí đi?
Chồng lắc đầu:
- Buổi mới, ta hãy nên làm cho bằng người ta để ông ấy tin.
Chị Pha nhăn mặt:
- Nhưng thở không được. Ù cả tai, hoa cả mắt. Bây giờ tôi mới biết
thầy nó khỏe, đi làm đồng quanh năm mà chịu được.
Mặt trời lên cao quá con sào. Nước sóng sánh ở ruộng chiếu lên long lanh.
Gió vẫn lặng. Nắng gay gắt. Chị Pha không còn sức nữa, hổn hển nói:
- Tôi dễ say nắng, nhức cả đầu.
Pha cười an ủi:
- Con nhà quê mà không quen nắng thì hèn quá.
- Từ ngày ở cữ, mỗi bận tôi gánh hàng có từ nhà đến chợ, mà cũng thấy