Được gọi lên lấy tiền, Pha hớn hở. Nhưng bà nghị nói:
- Vợ mày nó lười lắm, cả ngày chỉ hát chứ không làm, tao không bằng
lòng cho mày với nó làm một chỗ.
Pha không đáp.
- Mọi năm, công đàn ông tao trả bảy tám xu một ngày, đàn bà ba bốn
xu. Nhưng năm nay, thuế má cao, quan phải nộp những sáu bảy chục, mà
chúng bay chỉ mất có mỗi một đồng, cho nên tao phải hạ công chúng mày
xuống. Mày thì tao có thể trả được năm xu, thế là hậu lắm rồi, còn vợ mày,
tao trả cho ba xu hôm đầu lấy may. Còn mai thì bảo vợ mày ở nhà.
Pha nhăn nhó kêu van:
- Lạy bà lớn, năm nay thuế con cũng vẫn phải nộp như mọi năm, con
xin bà lớn ban cho con hào rưỡi như bà đã trả vợ chồng anh Hai.
- Vợ chồng nó khác, vợ chồng mày khác. Mày không bì được. Không
bằng lòng thì thôi, mai ở cả nhà. Chúng mày muốn kiếm chỗ mà đi lại nhờ
vả về lâu dài thì phải biết điều. Còn vợ mày nó làm tao cho hai bữa cơm là
đã khá, chứ cái bộ khẳng khiu gầy gò ấy như con bọ chó múa bấc, đến chỉ
thêm vướng cẳng.
Nói đoạn, bà nghị quẳng tám xu xuống đất và đi vào. Pha bất đắc dĩ cúi
xuống nhặt. Phát khuyên:
- Thôi, bà lớn đã dạy thế, bà lớn có để ai thiệt hơn ai đâu, anh không
biết điều tý nào cả. Chúng tôi đây cũng bị hạ công, mà mỗi mẫu đến mùa
này còn phải nộp thêm hai thùng thóc hầu quan nữa đấy.