Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 22
Pha không thể bỏ việc nhà Nghị Lại, dù ông bóc lột đầy tớ thái quá. Viện lẽ
thuế tăng, ông kiếm thêm được hàng năm trăm đồng lời.
Vợ anh bị cảm, hôm sau nằm đắp chiếu rên hừ hừ suốt ngày. Mà chị ở nhà
trọi một mình. Con chị, cái Bống bế về nhà nó. Chỉ khi nào thằng bé đói và
khóc, nó mới sang bảo chị cho bú, hoặc mớm cơm mà thôi. Pha đi làm suốt
ngày ở ngoài đồng, từ tinh sương đến tận giữa trống hai. Khi ấy anh mới
được săn sóc đến bệnh tình vợ. Anh sờ trán và chân tay vợ rồi vội vàng đi
hái một vài thứ lá người ta mách đem về đun cho vợ uống.
Một buổi, khi trả xong tiền công người làm. Ông nghị dặn Pha:
- Tao nghe thấy ở làng họ rục rịch kiện lý trưởng và chánh hội về việc
thuế. Mày làm ăn với tao không được lôi thôi, ai làm mặc kệ ai nhé.
Pha vâng và hiền lành đi về. Song anh lấy làm mát ruột. Vì từ hôm bị nộp
thuế ức, anh vẫn oán thán lý trưởng và chánh hội xưa nay hùa nhau cậy thế
quan để áp bức dân, nay thật là đáng tội. Anh đi rảo cẳng về. Vợ anh đã đỡ
nóng đôi chút.
Chị thấy chồng, lật chiếu ra, ngồi dậy vừa quấn tóc vừa nói:
- Cậu Dự từ chập tối đến giờ đến hỏi thầy hai ba lượt. Cậu ấy hẹn chốc
nữa lại đấy.
Pha ngạc nhiên hỏi:
- Việc gì mà cần thế?
- Cậu ấy nói việc kiện ông lý trưởng và ông chánh hội, và chắc sao ông
nghị cũng đã nói cho thầy nó biết rồi.
- Phải, mà ông nghị khuyên tôi đừng dính dáng. Tôi cũng sợ cửa quan
lắm rồi.
Chị Pha tức:
- Kiện cho nó chết đi chứ, ngữ ấy thì việc gì mà thương?
- Không, là mình thương mình, chứ thương gì họ?
Lúc ấy, Dự vào, đi với ông lý cựu, phó Năng. Ông phó móc túi lấy cái đơn