Ông phó Năng đáp:
- Cái đó không lạ. Là vì lý trưởng được ông ấy che chở, đâu đã biếu
không suất sưu hơn sáu chục bạc.
Chị Pha sửng sốt nhìn chồng:
- Đấy, thế mà bà ấy dám dài mồm kêu là vì phải đóng thuế nặng cho
nên giảm công người làm.
Pha cắm mặt không nói gì. Dự tiếp:
- Cho nên, lẽ tất nhiên ông ấy phải bênh vực cho bọn mọt. Một lẽ nữa
là xưa nay vẫn chỉ một tay ông ấy khêu ra kiện cáo để dắt mối cho quan.
Nay việc này không phải do ông ấy làm, nên không muốn một người khác
có công với quan.
Pha hỏi:
- Thế ai đứng đơn kiện?
Phó Năng đáp:
- Chúng ta. Tất cả làng. Đây đã được bảy người ký rồi. Còn hai bác
nữa. Ngày xưa, có ông lý cựu biết đấy, tôi cũng đã làm thuế, nhưng tôi chỉ
để thu đủ tiền xe pháo và lễ quan, thừa ra được suất thẻ là tốt, chứ không
quá khắt khe như các ông ấy bây giờ. Bây giờ quan thì đòi ăn nhiều, mà khi
làm thuế, hàng hai mươi người bám vào ăn như ăn cướp của dân, trông
chướng mắt không chịu được. Các bác cứ nghe tôi, ký cả vào đơn này,
chúng tôi vào quan cho, chúng tôi không sợ. Xưa nay chúng tôi đi lại cửa
quan nhiều lần, chúng tôi lạ gì.
Bỗng có tiếng huỳnh huỵch ở ngoài cổng và có ánh sáng đèn điện bấm
chiếu loe vào trong nhà.
Lý trưởng, chánh hội, mặt hầm hầm, đi sau có bốn người tuần vác gậy gộc,
rầm rộ đi vào. Lý trưởng quát:
- À, các người bàn nhau hội kín. Tuần đâu, trói cả lại cho tao.
Vợ chồng Pha sợ xanh mặt, lại tiếc bát. Thằng bé con khóc thét lên và tiếng
chó cắn nổi lên rầm rầm. Lý trưởng trỏ mặt Pha, bảo lũ tuần:
- Hãy trói thằng này lại. Ít lâu nay mày học quốc ngữ để mày làm cộng
sản.
Pha cau mặt nhìn người tuần có ý thách. Nhưng Dự sấn lại đứng giữa hai