tuần về. Khuya rồi.
Mọi người càng ngạc nhiên về thái độ nhu nhược của ông chánh hội.
Nhưng bọn Pha, Dự biết ông này vốn ghê gớm, thì hẳn ông ta có ý định gì
đây. Lý trưởng không chịu về:
- Ông cứ để yên cho tôi trị cho họ một mẻ.
Chánh hội nhìn bên địch:
- Không, tôi xin lỗi các ông hộ ông lý quá say nói liều.
Đoạn, ông kéo áo ông lý về. Ông lý chưa hả giận nhưng vì yếu, nên phải
theo ông chánh, và còn ngoái cổ lại nhìn, nhất là Dự. Bọn người ra khỏi,
Dự trầm ngâm nói:
- Tất họ nghĩ ra cách báo thù ta.
Lý cựu đáp:
- Không sợ, ở làng, hễ mềm thì họ nắn, mà rắn thì họ buông. Ban nãy,
họ thấy mình đứng sát lại để bênh nhau, họ phải sợ.
Pha gật:
- Phải, nếu không họ đã trói tôi rồi.
Anh Pha hiền lành quá, không được, phải cứng cỏi lên.
Pha cảm động:
- Bây giờ tôi hơi dạn rồi.
Dự tiếp:
- Anh phải học để biết đọc. Điều ấy cần nhất cho sự sống, nhất là của
dân quê ta. Mình biết thì không ai bắt nạt nổi mình. Mình sẽ được yên để
nâng cao đời sống mình lên.
Pha yên lặng, nhìn Dự, thấy em vợ lanh lợi, nói năng hoạt bát thì rất thèm.
Nếu không có Dự đứng cản, ắt ban nãy anh đã bị trói. Mà vào địa vị anh,
anh quyết không dám quá bạo như Dự mà hăng hái đứng ra ngăn người
tuần. Thế mà Dự thắng, chắc Dự đã biết lẽ phải mà không sợ đấy thôi. Bốn
người bàn hôm sau làm đơn lại và đi lấy chữ lý nữa. Dự gật:
- Các ông ấy có thể cậy thế mà bỏ tù thân thể từng thằng chúng ta
được, chứ không thể bỏ tù được sự công phẫn chung nó ở cả trong lòng
chúng ta.
Mọi người sung sướng, cho là phải, rồi kéo nhau ai về nhà nấy. Thức