khuya, và vốn mệt sẵn, nên Pha buồn ngủ quá. Anh bèn ngả lưng trên phản,
và độ năm phút sau đã ngáy. Nhưng đến đầu trống ba, bỗng có tiếng gọi
cổng. Chị Pha gọi chồng dậy mở. Thì anh vừa nâng cổng lên, hai tên tuần
đã ập túm lấy anh, trói gô lại và bảo:
- Ông chánh hội cho đến bắt anh.
Thấy tiếng chồng kêu và giãy dụa, chị Pha vội chạy ra, van lạy, nhưng
chồng chị đã bị lôi ra đình. Chị quên cả bệnh, vừa theo chồng đi vừa già
mồm kêu, nhưng vì sức yếu nên không nói to được. Đến đình, Pha thấy cả
bảy người ký tên trong đơn cùng lục tục phải bắt ra đó.
Thì ra ông chánh hội chờ đến lúc đêm thật khuya, mới đi tỉa từng người
một thì không sợ bị họp sức chống cự lại. Mà việc làm êm tĩnh đến không
ai biết.
Khi tám người bị bắt đến cả trước mặt, ông chánh mới nói:
- Tôi thương lão lý cựu và phó Năng già...
Pha từ nãy vẫn chờ, mà chưa thấy có mặt Dự trong số người bị bắt. Anh
hiểu liền vì lẽ gì.
- “... nên tôi không bắt”, lời ông chánh. “còn các anh muốn kiện chúng
tôi, thì sẽ biết tay chúng tôi. Các anh dựa tạm vào nhau mà ngủ đêm nay,
rồi sáng mai ta cùng lên huyện”.
Mọi người căm giận, nhất là ở sân đình, thân nhân các người bị trói đứng
chờ, ai cũng khóc lóc hoặc tức uất. Nhiều bà nhu nhược vào tận nơi ông
chánh đứng mà kêu van khóc lóc xin tha. Nhưng vô ích. Ông chánh rất quả
quyết.
Bỗng chị Lữ đến gần chánh hội, lạy van nói:
- Nhà cháu trót dại, nghe các cụ ấy, cụ làm phúc tha cho để mai thầy
cháu đi làm.
Nói đoạn, giúi vào tay ông ta một tờ giấy bạc.
Ông chánh hội ngẫm nghĩ, bảo tuần cởi trói cho Lữ. Thấy kế ấy có kết quả,
nên dần dần ai cũng bắt chước, và kết cục chỉ còn một mình Pha ở lại. Ông
chánh gọi chị Pha:
- Thế nhà chị để yên cho chồng như vậy có phải không?
Chị Pha bối rối. Tiền chị không có thì làm thế nào. Sau cùng chị nghĩ ra