váng vất, nữa là đứng bêu nắng từ sáng đến giờ.
- Thế thì còn từ trưa đến chiều, bu nó chịu thế nào được? Lúc ấy nắng
xiên khoai, có gió thì lại như bốc lửa vào mặt. Đi làm mướn, không phải lo
kiếm lấy gạo ăn, nhưng vất vả lắm. Giá mình làm cho mình thì tha hồ, nghỉ
lúc nào cũng được.
- Nội các thứ nghề làm mướn, dễ không có gì khổ bằng làm ruộng.
Suốt ngày đứng nắng chang chang, công việc thì nặng nhọc mà không thể
nào làm dối trá che mắt chủ được, vì được bao nhiêu nó rõ ra đấy.
- Mà từ mờ mờ sáng, cho đến chín mười giờ đêm, lúc nào cũng quần
quật.
Chị Pha nói chuyện thì quên nhọc mệt. Nhưng bóng bà Nghị Lại kia rồi. Bà
đến gần khùy tay đứng nhìn, khiến anh chị Pha không dám hé răng, cứ cắm
cổ hết sức tát nước. Nghèo đói thật là một nhục hình.
Lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, có con bé đem cơm ra đồng, nói:
- Bà lớn bảo anh chị nghỉ tay rồi anh đi bừa cho bà chỗ năm sào ở đám
ông Đống, để chị cu Bái đến tát nước với chị.
Được nghỉ, vợ chồng pha hớn hở, tìm chỗ gốc cây có bóng mát để ăn cơm.
Chị Pha tuy đói nhưng mệt quá, không ăn được mấy. Vả cơm lại khô khan,
chị phải chan nước vối, nhưng cũng chỉ nuốt được có hai bát. Pha và bát
nào cũng hết ngóm. Anh chị ngoạm ba miếng, gắp có tí tôm rang. Nhưng
bụng còn đói, mà ba bát rưỡi cơm canh ăn còn thấy thiếu. Song, biết làm
thế nào? Cơm mang ra đồng chỉ có thế. Vợ chồng ăn xong, nghỉ ngơi một
lát thì chị cu Bái đến. Pha để hai người lại, đi sang đám ông Đống để bừa.
Công việc buổi chiều nặng nhọc hơn. Trời nắng cháy lưng. Mọi người làm
cho đến sẩm tối, thì thu đồ đạc về nhà ông nghị để ăn bữa cơm nữa. Đồ ăn
bữa cơm chiều không hơn gì bữa trưa, song được cái cơm không đến nỗi
thiếu.
Nhà làm ruộng ở thôn quê quanh năm không hết việc. Mà ông Nghị Lại
không có lệ cho thợ nghỉ ngay từ chập tối. Nên ăn cơm xong, vợ chồng còn
phải ở lại cho đến giữa canh hai. Chị Pha mỏi dần tưởng chừng đi không
nổi. Lúc bà nghị cho lệnh nghỉ tay, chị cắp nón về liền, để chồng ở lại lĩnh
công sá.