Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 5
Tất cả bao nhiêu bạn đầu gối tay ấp của Nghị Lại đều lên cả nhà khách,
uống nốt chỗ rượu sâm banh còn lại và chờ chồng về, xem kết quả cuộc
điều đình ra sao. Ai cũng tỏ ra mình tha thiết đến hoạn nạn của gia đình
lắm.
Tiễn người nhà Đoan xong, Nghị Lại trở vào nhà, mặt hầm hầm, đi vào
buồng khách.
Ông vứt bịch khăn xuống sập, cởi áo sa, áo trắng, và áo cộc ra. Bên bức
truyền thần một ông quan mũ áo chỉnh tề, hiện ra một thằng người trơ trơ
bằng thịt bằng xương. Nói cho đúng, thịt thì Nghị Lại hiếm, nhưng xương
thì ông rất nhiều, vì ông cởi trần, nên để lộ ra một thân thể gầy còm rất
đáng thương, tưởng chừng như cả bộ xương xộc xệch ấy chỉ dính vào nhau
một cách lỏng lẻo, mà va vào đâu một tí, là cả cái khung người phải bẹp
rúm ró, khó lòng nắn lại cho nó nguyên hình.
Cô Tư quạt cho ông, hỏi:
- Thế bây giờ công việc ra sao ạ?
Nghị Lại phùng mồm thở phù một cái, rồi kể lại chuyện cho các vợ nghe,
cô Ba nói:
- Đấy, tôi đoán là không việc gì, chả đúng à, chắc quan nói người ta nể.
Cô Năm ỏn ẻn nói:
- Tôi thì cứ lo lo là.
Bà Cả cau mặt bảo đầy tớ:
- Phát, tao cho phép mày gặp thằng trương Thi đâu thì cứ cắt gân nó đi
cho tao. Tội vạ đâu tao chịu.
Cô Ba xui ông Nghị:
- Cắt gân mà thôi à, quan làm cho nó ăn mày phen này ấy chứ lị.
Cô Hai nói:
- Mà cứ để ruộng ngoài lọt vào ruộng nhà thành ra rắc rối.
Cô Tư cãi: