- Thì quan dỗ dành nó mấy lượt, nó không bán đấy chứ.
Bà Cả chép miệng:
- Không thể để thế lâu được.
Trong khi từng ấy người bàn tán, Nghị Lại không thèm vào nửa lời. Ông
nằm trên sập, ngẩn ra, nhíu đôi lông mi lại.
Chợt ngoài sân có tiếng chuông rung, rồi một lát, Phát đưa một người đàn
bà vào.
Người đàn bà đặt gói chè vào cái khay, rồi ngồi thụp xuống đất, vừa lạy
vừa nói:
- Lạy quan, thầy cháu sợ phép quan lắm, không dám đến để lạy quan,
mà thầy cháu hiện từ trưa đến giờ không biết đi đâu mất. Thực quả tình
thầy cháu chịu tội với quan nhiều.
Nghị Lại ngồi nhỏm dậy, hỏi Phát:
- Đứa nào thế, mày?
- Bẩm, vợ nhà trương Thi.
Nghị Lại trợn mắt quát:
- À, mày phản tao.
Vợ trương Thi sợ khóc lóc:
- Thầy cháu lo quá, phát sốt phát rét lên, mà thực quả tình nào có biết
ấy là ruộng của quan. Lạy quan, quan làm tình làm tội gì thì thầy cháu xin
chịu, nhưng xin quan nghĩ lại cho nhà cháu hai vợ chồng dại với bảy đứa
con thơ.
- Chồng mày bỏ rượu lậu vào ruộng tao, rồi đi báo quan, mày còn bảo
tao thương thế nào?
- Lạy quan, thực oan cho thầy cháu quá. Thầy cháu cũng như tôi con
quan, vậy con nào lại phản bố bao giờ? Lạy quan, quan đánh cho hai chữ
đại xá, thì con mới dám cho người tìm thầy cháu về. Con chỉ sợ thầy cháu
liều, lại đi đâm đầu vào xe lửa hay xuống sông thì thực là khổ quá.
Nói đến đây, người đàn bà cảm động quá, lại nức lên khóc. Nghị Lại nguôi
cơn giận, hỏi:
- Tao có thể bỏ tù vợ chồng mày lúc nào cũng được. Song, vốn tao
nhân đức, tao không nỡ. Mày sinh nhai bằng nghề quốc cấm, lại đi làm hại