người ta.
- Bẩm quả nhà con lập tâm báo thù thằng Pha, chứ có biết đâu ruộng ấy
là của quan ạ.
- Tao cũng chiều tình cho nhà mày, nhưng sao trong làng trong nước,
chúng mày nỡ cư xử với nhau tận tình thế?
Vợ trương Thi che lỗi, vội nói:
- Lạy quan, quan mắng chửi thế nào chúng con xin chịu, nhưng chính
nó gây sự với con nhiều lần, con nhịn mãi đến nỗi uất lên không chịu được.
Bẩm ở làng này, nó chẳng nể sợ, ai nó cũng nói chẳng ra làm sao.
Nghị Lại cười. Người đàn bà mỏng môi, lại hót thêm:
- Bẩm con nói câu này, quan lại bảo con ghét nó mà mách, chứ cái
ngày quan dạm mua ruộng nhà nó, nó đã không bán, lại còn nói xấu vô số.
Nghị Lại cười lạt, nói:
- Hừ. Cứ nói cả huyện này, tao lấy ruộng đứa nào mà không được?
Vợ trương Thi phỉnh:
- Dạ, lạy quan, quan thì hay thương người, quan chẳng nỡ làm thế,
quan để cho tôi con được nhờ.
Nghị Lại vênh váo như tưởng mình phúc đức thật, nhìn người đàn bà ra ý
vừa lòng, rồi nói:
- Thế nhà mày với nhà thằng Pha thù nhau, sao không đi kiện trên
huyện, lại bỏ rượu lậu như thế?
- Thưa quan, con có ngờ đâu lại bỏ nhầm ruộng, chứ nếu đúng thì
không những nó phải đi tù, lại còn mất nhà mất cửa nữa. Kiện ở huyện, bất
quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho được, và nó chỉ phải tù là cùng. Ngộ
nó tốt lễ, thì mình công toi.
Nghị Lại lắc đầu cười:
- Bởi vì mày lo chỗ không đáng lo. Lo những chỗ đáng lo thì nó có
thoát đằng nào được.
- Lạy quan, cũng tại nhà con không có tiền lễ quan huyện. Đằng này bỏ
rượu vào ruộng thì chẳng tốn kém gì cả.
- Không có tiền lễ quan mà mày lại không biết ở làng này ai thân với
quan để mà nói à?