Vợ trương Thi ngẫm nghĩ rồi đáp:
- À, lạy quan, tại con chưa nghĩ ra, bây giờ quan dạy con mới biết quan
thân với quan huyện, con cũng sợ, chả dám đến nói, nhỡ quan chửi cho thì
làm thế nào.
Nghị Lại mắng:
- Chúng bây làm như tao ác khẩu lắm ấy. Đứa nào cũng sợ tao chửi.
Tao đã chửi đứa nào bao giờ. Ở làng này, ai có việc gì nhờ tao, tao cũng sẵn
lòng giúp. Nào vay tiền ư, nào nói với quan hộ ư, tao đã từ chối ai chưa?
- Lạy quan, quan thương dân như thương con. Giá trước kia con biết
quan dễ dãi thế này thì con cứ trăm sự nhờ quan cho xong.
Nghị Lại gạn:
- Thế bây giờ mày có muốn kiện nó không?
- Bẩm bỗng không chả lẽ lại kiện?
- Con mẹ mới thật thà chứ. Thiếu gì cớ? Mày cứ qua cửa nhà nó, nói
trêu tức nó một câu, xem có thành chuyện to không nào?
Vợ trương Thi vui sướng:
- Dạ, lạy quan, rồi có thế nào thì trăm sự con nhờ quan.
- Mày về gọi chồng mày đến đây tao vẽ cách cho mà làm.
Vợ trương Thi sắp đáp, bỗng bên nhà Ánh chỗ hàng rào dâm bụt, nổi lên
một hồi chửi rủa, tiếng lanh lảnh réo sang bên nhà Nghị Lại:
- Bà mất nhà mất cửa, bà đi ăn mày, nhưng bà hãy chửi cho sướng
miệng hôm nay. Chứ nó lại độc ác tàn nhẫn thế à. Đất nhà nó rộng thế chứ
còn muốn rộng đến đâu nữa, nó lại muốn chiếm cả nhà cho vuông, cho đẹp
dinh cơ kia. Nó để chôn vợ chôn con nó à? Bà không bán, nó lập tâm thả
chó sang nhà bà, để suýt nữa con bà chết sòi ruột. Rồi bà đánh chó nó, nó đi
kiện. Nó lại xui người đến mách bà bán nhà để lấy tiền lễ quan, rồi nó
mượn người đến mua rẻ.
Nghị Lại vờ không nghe tiếng, nhưng mặt cứ xám dần. Vợ trương Thi sợ
ông ngượng, bèn chào và ra, bụng khấp khởi mừng thầm vừa thoát được
nạn lớn, vừa được chỗ có thế lực để trả thù. Sung sướng bao nhiêu, chị
phục quan nghị nhà chị bấy nhiêu, và nguyền rủa mãi những người ghét