cảm tưởng hỗn xược như ta lại phải ăn một mâm cỗ đầy ắp những thịt mỡ
khi ta đã no nê. Nghĩa là ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài. Ngài cúi mặt
xuống, cả tấm thịt trên quai hàm bị cổ áo cứng nó đùn lên, nó vẽ nên một
nét răn, chia má ra làm hai khu đều nhau, khu nào cũng phính và nung núc
những thịt. Cái tấm má ấy đầy đặn đến nỗi giá chỉ một mũi ghim nhỏ lỡ
đụng vào, là chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà ta quen gọi
là mỡ. Lông mi ngài rậm mà vòng lên, đối với đôi mắt ngài hùm hụp cong
xuống. Từ thái dương, đến má, đến xương quanh miệng ngài, người ta
tưởng mặt ngài làm bằng sắt, vì nó đen đen. Nhưng không, màu ấy chỉ là di
tích bộ râu quai nón mà sáng nay ngài quên chưa cạo.
Ngài đặt lên đầu một vòng khăn không xứng đáng. Vì đối với cái mặt vĩ đại
ấy, nó phải nhiều nếp hơn. Cho nên quấn quanh đầu ngài, nó như chiếc
vành sắt đai quanh một thùng gỗ gánh nước. Mà khăn ấy, ngài đội một cách
rất chướng, đến nỗi một người nào trong mặt trận dân chủ, tất phải cáu mà
vô phép ngài ấn thật mạnh đằng sau xuống cho nó trùm nốt gáy.
Riêng ở người ngài, sự oai vệ cũng đã quá đầy đủ rồi, thế mà đằng sau đằng
trước, bên phải, bên trái, còn bày la liệt những thứ khiến người yếu bóng
vía phải rùng mình: thanh quất, súng lục, súng trường, gươm, giáo, bát xà
mâu, kích,... rặt những thứ chỉ quyệt vào thằng dân nào là thằng ấy đủ chết
mất ngáp.
Ngắm từng ấy thứ, tự nhiên mặt Pha xám dần.
Bỗng quan ngẩng lên nhìn: một luồng điện làm anh choáng vía, anh run
lên, không nói ra hơi nữa.
- Việc gì?
Nghe hai tiếng ồ ồ ở cuống họng quá rộng, Pha hoàn toàn líu tắc lưỡi lại.
Nhưng hỏi xong quan đưa mắt xuống quân bài ngay. Lúc ấy Pha mới hoàn
hồn dần và nhớ mang máng lại các việc.
Pha móc túi lấ bức thư, vuốt cho thẳng thắn, tiến đến cạnh bàn giấy. Tự
nhiên anh lại bắt đầu run và quên nỗi chỉ nói được rõ có mấy tiếng:
- Lạy... lớn... nghị...
Như cầy sấy, anh đặt thư lên bàn, và lùi lại góc phòng đứng khoanh tay để
lấy hồn vía.