Người lính đứng phắt dậy, nắm lấy tay chị Pha, nhưng hụt. Chị giằng được
ra. Chị tức đầy ruột, nhưng phải nén không dám giở chua ngoa. Bỗng có
tiếng cười khanh khách:
- Này, hai anh chị để đến tối, ai lại ban ngày ban mặt mà xấu chơi ngay
ở ngoài đường thế.
Người lính híp đôi mắt lẳng lơ để cố cười cho có duyên. Thấy người đội
khăn, mặc áo dài thâm, ở tai có gài cái bút, có vẻ nho nhã, đương nhìn
người lính và mình giằng co nhau, chị Pha ngượng ngịu quá nói:
- Nhờ ông xin hộ thầy quyền cho cháu cái nón, cháu đi tìm nhà cháu
lên hầu quan từ chiều hôm qua chưa về.
Trong khi chị vô ý, thì đáp độp một cái ở ngực, chị Pha giật nẩy mình. Trẻ
phố xúm lại xem từ ban nãy cười dậy lên. Thì ra anh lính đã bóp được vú
chị. Chị xấu hổ, run lên, xám người lại, toan quen mồm cất tiếng chửi.
Nhưng người lính quẳng chiếc nón vào chị, nghiêng đầu cho rõ tình tứ và
nhăn nhở nói:
- Đây, anh cho nhà, nhà đi nhé.
Chị Pha hầm hầm cầm nón, đi thẳng vào sân công đường, kệ những tiếng
cười đằng sau vẫn giòn tan. Người lính hôm nọ thấy chị Pha quen mặt thì
chạy lại. Nỗi mừng làm chị quên ngay việc nhục nhã vừa rồi. chị hỏi:
- Thưa cậu, nhà tôi lên quan hôm qua, sao mãi chưa về?
Người lính khủng khỉnh gật đầu, đáp:
- Phải rồi, tôi biết, nhưng không úp mở gì cả, đưa mấy hào đã, tôi bảo.
Dịu dàng, chị Pha đáp:
- Cậu làm phúc bảo dùm cháu, cháu đội ơn.
- Chà! Ơn với huệ gì, một đời chị mới đến đây một lần. Có tiền thì bảo,
không có tiền thì ra. Bữa cơm chị thết tôi hôm kia tiêu hết rồi.
Chị Pha nghĩ đến dặm đường, không lẽ vào đây, hỏi được gần đến nơi, lại
chịu về, không được việc gì, để qua lính canh đĩ bợm khi nãy. Chị đành cởi
thắt lưng lấy một hào. Người lính tử tế nói ngay:
- Kiếm cái gì vào nói với Thầy đội, thầy ấy cho vào thăm. Hiện bác ấy
đang phải giam ở trong trại.
Chị Pha rú lên một tiếng rồi nước mắt chạy quanh, chị bàng hoàng nói mãi