Thầy đội quay lại, trơn đôi mắt trắng dã ra, làm bộ giận lắm, quát. Một
người lính nằm ở phản gần đó, ngồi nhỏm dậy, lấy chìa khóa, mở cửa
buồng giam. Chị Pha nghẹn ngào nhìn theo, Thầy đội cũng liếc nhìn mặt
người đàn bà ngu độn.
Một tiếng bốp! Mặt chị bỗng tái hẳn lại, rồi nước mắt ràn rụa.
Biết là có công hiệu, Thầy đội nói:
- Cho mày đến gần chồng mày để chúng mày đánh tháo cho nhau phải
không?
- Lạu cụ, quyền phép trong tay cụ, cụ làm phúc cho chúng con, đời nào
chúng con có lòng ấy.
Thầy đội vuốt râu, gật gù:
- Ký cược đồng bạc, tao cho vợ chồng gặp nhau. Không thì thôi.
Chị Pha hiểu nghĩa tiếng ký cược là phải gửi tiền thầy đồ để làm tin, rồi khi
chuyện trò xong với chồng, chị lại được lấy về. Vì ngờ nghệch, lại nóng
gặp chồng, nên chị mừng rỡ, vội vàng cởi giải yếm, đếm mười hào, đưa cho
Thầy đội giữ.
Thầy đội cầm tiền, hút thuốc xong, xỏ chân vào guốc, đưa chị Pha đến song
buồng giam.
Thấy chồng chân trong cùm. Lưng áo lấm láp, chị vừa mừng, vừa tủi, vừa
thương, ràn rụa nước mắt, không sao nói lên lời được. Pha cảm động quá,
cũng nước mắt chạy quanh. Anh kể cho vợ nghe vì lẽ gì mà tù. Chị thở dài,
chép miệng, chứ trước mặt Thầy đội, không dám tỏ ý oán trách ai cả.
- Thế từ hôm qua đến giờ thầy nó đã cơm nước gì chưa?
- Chưa, nhưng bây giờ không đói nữa. Có nước cho tôi một hớp, khát
khô cả họng.
Thầy đội thấy vợ chồng sắp dùng quá cái phép thầy cho, nghĩa là cho nhau
uống, bèn giục:
- Mau lên, không có quan biết lại chết cả bây giờ. Muốn uống nước thì
phải mua, chứ đây không có sẵn.
Bỗng có người lính chạy đến nói với Thầy đội:
- Thầy cho giải tên Pha lên hầu.
Vợ chồng Pha mừng quá. Thầy đội mở cửa buồng và tháo cùm ra. Pha