loạng choạng đứng dậy. Anh bị tù cẳng cả đêm, nên được cử động, lấy làm
khoan khoái lắm. Sực nghĩ đến mình còn bốn đồng, nên anh lo lắng nói với
Thầy đội:
- Xin phép cụ, con bảo nhỏ nhà con cái này.
Thầy đội gắt:
- Đi mau, chốc nữa hãy hay.
Pha thấy rằng nếu không được hỏi xem có giắt tiền để lấy thêm đồng bạc,
thì sự lên quan của anh chỉ có mục đích là lại vào ngồi tù, nên anh chùn lại
không dám đi, lại nằn nì nói:
- Cụ cho phép con hỏi nhà con một câu thôi.
- Nửa câu cũng không được. Con mẹ kia tránh xa ra cho người ta giải
nó đi.
Chị Pha bị đuổi, vừa lùi ra xa vừa hỏi:
- Thầy nó muốn dặn dò gì thì cứ nói đi.
- Tôi thiếu tiền lễ quan một đồng.
Chị mừng rỡ, chạy lại:
- Đây, tôi có đây.
Chị lấy tờ giấy bạc, giúi vào tay chồng, và yên tâm đứng lại, nhìn theo
chồng vào buồng giấy quan. Chị mon men đứng ở hè lắng tai nghe trộm.
Song chị không nghe rõ gì, nên hồi hộp lo. Một lát, chồng chị ra, tay cầm tờ
giấy. Chị hất hàm hỏi, thấy chồng mình mỉm cười gật đầu, chị mới yên tâm
thở mạnh, bạo dạn vẫy chồng và gọi khẽ:
- Này, thế nào? Giấy gì thế?
Pha ở trên hiên, ghé đầu xuống, tươi tỉnh nói thầm:
- Sang xin dấu, rồi về.
- Không làm đơn kiện à?
Pha quay lại nhìn, thấy không có ai bèn bĩu môi, lắc đầu. Chị Pha trợn mắt:
- Thế mất toi năm đồng à?
Pha cau mặt, tặc lưỡi, rồi đi tuột vào buồng bên cạnh. Thấy lố nhố những
người, anh chấp tay vái la liệt rồi đưa một ông mặt mũi phương phi, mà anh
đoán là ông lục sự:
- Lạy cụ, quan bảo xin cụ cái dấu.