Ông lục lên ngọn kính, đọc tờ giấy, rồi đưa một người môi thâm sì:
- Anh cho đóng kiềm.
Người nho nhanh nhẹn đón tờ giấy, và cũng đọc. Đọc xong, hắn làm một
việc rất dung dị là mở hòm ấn ra, gí cái kiềm vào hộp son, và ép nhẹ vào
một lượt. Đoạn, tay phải hắn cầm giấy, nhưng chìa bàn tay trái ra trước mặt
Pha và không nói gì cả. Cái cử chỉ ấy, hắn cho là rất tự nhiên ai cũng hiểu,
thì Pha lại không hiểu, Pha thò tay toan cầm tờ giấy, hắn rụt tay trái lại, và
hất hàm bảo:
- Đưa đây.
Pha ngơ ngác. Vì chỉ anh nho mới phải đưa giấy cho anh chứ anh có phải
đưa gì đâu. Người nho giục:
- Đưa đây rồi mà về.
- Thưa đưa gì ạ?
Không đáp, hắn tặc lưỡi, gập tư tờ giấy, bỏ nghiến vào túi. Một lát, hắn mới
trừng mắt, mắng:
- Đừng làm mặt ngớ ngẩn. Bỏ ra ba hào, mau.
- Thưa tiền gì ạ?
- Tiền gì à? Tôi đóng không cho anh cái kiềm à?
Pha đương ngơ ngác vì cái lệ này, bỗng vợ anh đứng ngoài gọi. Anh quay
ra, ghé mình xuống. Chị đưa anh ba hào, dịu dàng nói:
- Đây, nộp cho xong rồi mà về, quàng lên.
Pha đưa tiền cho người nho và chìa tay ra đỡ tờ giấy. Nhưng tờ giấy lại bay
ngay đến bàn ông lục sự. Ông này đang nói dở chuyện với ông thừa,
ngoảnh lại và bảo:
- Đồng sáu
Pha ngơ ngác không hiểu giấy gì mà mình phải nộp lắm thế, nhưng đoán là
tiền chè lá, anh đánh bạo thưa:
- Lạy cụ, cháu làm gì có tiền?
Ông lục sự vừa nghe chuyện, vừa thản nhiên quay lại nói:
- Sáu hào phạt, một đồng tiền bút giấy.
Pha ngạc nhiên:
- Bẩm phạt gì ạ, tại ai ạ?