Ông lục cho anh là bướng, tròn xoe mắt lên:
- Tạ bố mày ngồi đây, nghe chưa? Mày chửi nhau với thằng Thi, quan
thương chỉ phạt có vi cảnh, mà tao phải viết cho mày biên bản, biên lai
nghe chưa?
Pha càng không hiểu:
- Lạy cụ, con có chửi nhau với ai đâu? Có tên Thi chửi con mà thôi.
Ông lục chửi:
- Tiên sư mày. Thế tự nhiên quan bắt mày hôm qua à? Muốn tù thì cãi
nữa đi!
Pha sợ run không dám nói nửa lời. Chị Pha mê lên, vội cởi lấy đủ đồng sáu
rồi gọi và đưa cho chồng.
Ra ngoài cổng huyện, Pha sung sướng như người thoát chết. Anh liền thực
hành chương trình:
- Khoản thứ nhất, làm cho anh hoàn toàn sung sướng là tìm một nơi vắng
vẻ để tống những thức nó làm anh nặng mình khó chịu từ hôm qua.
Khoản thứ hai. Báo cho vợ biết là anh còn bị mất cái ô trắng mượn.
Khoản thứ ba, tính toán các phí tổn, còn thừa để ăn uống lấy sức mà về.
Bỗng đương ngồi hàng cơm, chị Pha đứng dậy hốt hoảng nói:
- Ồ, còn đồng bạc ký cược Thầy đội giữ.
Pha nắm lấy áo vợ, chán nản nói:
- Thôi, đã thoát ra chớ nên đâm đầu vào. Vả nói vậy là lão lấy chứ lão
trả gì đấy.
Anh rất oán thán lối bóp nặn tàn nhẫn trong công môn, nhưng không dám
nói rõ. Vợ anh thở dài:
- Gớm, lệ đâu lại có cái lệ qua tay nào cũng phải tiền.
Người bán hàng cơm nghe đã thủng chuyện, nói:
- Tại hai bác ngớ ngẩn nên người ta bắt nạt già, bóp nặn được đến đâu
thì bóp nặn đến đấy, chứ lệ gì?
Vợ chồng ngơ ngác nhìn bà hàng, rồi Pha bỏ giở bát cơm, không ăn được
nữa, như đã nghĩ đến một cái gì kinh tởm vậy.