Pha đăm đăm nhìn theo vợ. Anh lắc đầu, thở dài.
Bỗng có tiếng chó cắn ngoài ngõ. Anh nhìn ra thì Phát, người nhà ông nghị
đã nói:
Anh Pha đến quan hỏi gì ngay.
Tự nhiên Pha lộn ruột, căm tức con người lừa dối. Anh định không đi,
nhưng vụt nghĩ đến món nợ tám đồng, anh mất cả hăng hái. Anh thở dài,
cầm nón theo Phát. Nhưng căm giận không lẽ để mãi trong bụng, mà anh
lại chẳng dám nói cho ông nghị biết anh đã rõ tâm địa ông, nên anh phải
than thở với Phát, vì anh yên trí thế nào những câu trách móc cũng đến tai
ông nghị. Anh nói cho Phát biết rằng ông nghị đã xui anh kiện, rút cục anh
không kiện mà ông cũng bắt anh mất năm đồng cho quan, gia dĩ anh còn
tốn bao nhiêu tiền ngoài mà vẫn phải tù, phải đánh.
Không ngờ Phát cũng một cảnh ngộ như anh, nên chẳng vào hùa với ông
nghị, lại lôi bao nhiêu chuyện xấu của chủ ra mà kể.
- Ông ấy chẳng mấy tháng không bị kiện và không đi kiện. Chẳng chỗ
này thì chỗ khác. Vì vậy đối với quan nào ông cũng phải chiều chuộng, dắt
mồi cho ăn luôn. Ngay như mấy anh tây đoan không can thiệp gì, mà ông
ấy cũng quy lụy. Để làm gì? Để bắt nạt chúng ta cho dễ. Chả vừa rồi, ông
ấy bị nhà Ánh nó bỏ giấy về việc chiếm nhà nó. Này, chính ông ấy xui
trương Thi nó kiện anh đấy nhé.
Pha trố mắt ngạc nhiên như nghe truyện cổ tích.
- Thật à? Thế mà hôm qua tôi thấy người ta trên huyện nói thế tôi cứ
lại không tin.
- Phải, mà đục nước béo cò, trương Thi cũng phải vay ông ấy hai chục,
lại nhờ ông ấy khấn quan hộ.
Pha cười lạt, ngẫm nghĩ.
Anh căm hờn người xui nguyên giục bị, đòn xóc hai đầu. Anh quyết hăng
hái nói hẳn đến tai ông nghị cho được hả giận.
Nhưng đứng trước mặt Nghị Lại, Pha không giữ được ý định nữa. Khi nghe
anh nói quan nha lính tráng tàn nhẫn, ăn không của anh mất ngót mười một
đồng, lại khép anh vào tội vi cảnh vì chửi nhau, thì ông nghị ngọt ngào nói:
- Con ngu dại thế không trách con chết. Tiền mất cho quan là tiền