không đi đâu mà mất, sao con cứ tiếc? Mình làm thằng dân, bao giờ cũng
dưới quyền cai trị của người ta, ngộ rồi khi con có việc gì, con có mong
người ta bênh vực cho hay không? Quyền phép trong tay người ta, người ta
ưa mình thì người ta che chở mình, mà người ta ghét mình thì người ta cứ
thẳng tay. Há con chẳng thấy bao nhiêu người chịu tốn kém để kiếm chỗ đi
lại mà không được đấy à?
Bị ông nghị nhồi sọ, Pha đứng lặng và nguôi giận. Anh cho là lời có lý và
không thiết tha tiếc tiền như trước nữa. Ông nghị nói tiếp:
- Cho nên làm dân có bổn phận là phải kính trọng quan phụ mẫu.
Không nên thấy mất những món tiền nhỏ đã vội oán thán. Làm con, ai oán
cha mẹ bao giờ. Năm đồng bạc, mình cho là to, chứ người ta coi như cái rác
cái bụi. Vả lại làm quan mà không ăn lộc thì ai làm quan làm quái gì? Mày
không nên ngu dại, nghe hoặc bắt chước những đứa vô luân thường đạo lý,
những đứa ngông cuồng, những đứa cộng sản, làm sách, viết báo, để chúng
nó nói xấu quan này, nói xấu quan kia. Người ta xấu, người ta cũng là ông
quan cai trị mình. Chúng nó hay, chúng nó giỏi, sao chúng nó không được
làm quan? Chung quanh đây, mật thám đầy lên đấy. Vả lại phải suy xét mới
được. Người ta ngũ lục phẩm triều đình, mình đã là thứ bực gì mà dám
chống cự với người ta. Chẳng qua mình là thằng dân hèn.
Pha lại như tôong thấy trước mắt một người phốp pháp và những khí giới
giết người, tự nhiên anh lại bắt đầu sợ quan như thường, anh đáp:
- Lạy quan, con đâu dám nghĩ thế.
- Cho nên, mai mày lại phải đi tạ quan mới được.
Pha thấy nói phải lên huyện thì khó chịu, hơi cau lông mày nhìn ông nghị
và nói:
- Bẩm con làm gì mà phải tạ? Quan huyện nhất định khép tội con chửi
nhau, đã phạt con sáu hào rồi, thế là việc xong.
Ông nghị cười ôn tồn hỏi:
- Nhưng không có thư của tao, liệu việc con có xong không?
- Như thế thì con phải tạ ơn quan chứ không phải ơn quan huyện. Quan
bảo con kiện trương Thi, nhưng con không kiện nữa, thì việc gì con phải
tạ?