- Dạ, lạy quan, từ nay đến cuối tháng, con xin nộp.
Ông nghị mắng:
- Chà, bao giờ nộp cũng được. Tao biết việc mất tiền này cũng hơi tại
tao một tí, cho nên tao mới hối hận và tận lực giúp mày. Thì mày hãy cứ lo
làm ăn chăm chỉ.
Thấy ông nghị hình như thành thực tử tế với mình, Pha ngậm ngùi cầm rá
gạo đem về nhà. Nhưng khi vợ anh khảo lại thì thấy hụt mất già nửa bơ và
chị kêu rầm lên rằng thứ gạo hôi mọt này, ở chợ bán một đồng hai mươi bơ
là đắt.