- Khốn nạn!
Kể xong, chị Pha kết cục:
- Thì ra ông ấy xui nguyên giục bị, để nhà tôi tự nhiên mất hơn ba chục
đồng bạc có tai hại không? Thế mà vẫn làm ra ta nhân đức lắm, thương
người lắm. Mà làm sao ông quan ông ấy ăn vô lý thế mà cũng ăn được.
Bác Tân cười mỉa mai:
- Làm quan lấy tiền đưa đến tận mõm lại còn phân biệt có lý với vô lý!
Ông này ác chẳng kém ông trước. Này, thấy người ta bảo hễ nghe nhà nào
có máu mặt trong huyện, là cho người đến gây sự kiện tụng để ăn tiền đấy.
Thấy vợ Pha thở dài, bác Tân tức tối nói tiếp:
- Ăn vừa vừa chứ, kẻo lại mất quan sớm.
Pha cười:
- Người ta khôn, ăn tiền đúng phép, chứ có để hớ hênh chỗ nào đâu mà
sợ. Mình là dân, hễ cứ có việc gì dính đến quan, thì cứ là tuyệt nghiệp.
Chị Pha bĩu môi:
- Tại thầy nó nghe ông nghị nên mới đến nỗi, chứ người khác thì việc
gì?
Rồi chị nói với bác Tân:
- Tôi định bán gánh hàng đấy bác ạ, để lấy tiền mà trả nợ ông nghị, ông
ấy lấy lãi nặng quá. Mười lăm hai mươi phân là thường.
Bác Tân cười, nói đùa:
- Thảo nào ban nãy chưa chi chú dì đã nói đến chuyện làm giàu!
Pha cười chán nản:
- Nói đùa cho vui đấy chứ, nếu giàu được thì giàu rồi. Năm ngoái tôi
dọn cái quan viên, mà mãi mới trả nợ hết.
Bác Tân nói thêm:
- Vả lại ở làng khác, còn mong nói chuyện làm giàu, chứ ở làng này,
tục hương ẩm nặng lắm, mấy lại còn đời lão nghị thì cứ là dân đi tiêu hết,
đấy chú dì xem bác Hai, bác Ba nhà này thì biết.
Pha cảm động đáp:
- Bà nói đúng đấy. Như bác đám Ích, kể là tay giỏi. Bao nhiêu ruộng
nương mất sạch với ông nghị về cái năm cái đám, phải lên tận Tuyên