Quang làm ăn. Thế mà mấy năm chả biết phát tài thế nào, bác ấy lại dành
dụm được cái vốn, về ở làng. Thế mà cái nhà ông nghị cũng bất nhân,
chẳng biết sinh sự thế nào với bác ấy, đến nỗi bác ấy lại mất nhà, hết sạch
sẽ, và nay lại lên Tuyên Quang.
Ba người cùng phá ra cười. Chị Pha tiếp:
- Bác đám gái bẻ que thề rằng từ giờ đến lúc chết cũng không về làng
nữa.
Bác Tân nói:
- Ở làng tôi, tiếng thế mà làm ăn dễ dàng hơn làng này.
Chị Pha tiếp:
- Là vì dưới làng còn có người nọ người kia biết tiếng tây, nhất là
không ai giàu hẳn như ông Nghị Lại, chủ rặt những nhà sàn sàn đủ ăn như
nhau thôi.
- Thật đấy, chỉ những người cùng cảnh mới biết thương hại nhau, đùm
bọc nhau, chứ hạng giàu có, họ coi mình như cái kiến cái bọ, giẫm lên mình
lúc nào thì mình chết lúc ấy.
Pha nói đùa:
- Độ vài năm nữa, khi đất ruộng làng An Đạo này về tay ông Nghị Lại
cả, thì ông ấy ăn lan sang đến làng trung, làng thượng, rồi đến làng Đông
Thái nhà bác.
- Bây giờ lại còn chưa, mới độ một phần tư ruộng của ông ấy thôi.
Nghĩa là chúng tôi ở xa ông ta, thì ít người bị vạ.
Pha căm hờn tiếp:
- Nhưng không bị cái vạ nhà giàu thì bị cái quan, cũng thế.
Bác Tân gật:
- Ừ, vạ quan thì chẳng làng nào thoát.
Rồi thở dài, bác tiếp:
- Gớm, bao giờ ông ấy đổi đi cho dân nhờ.
- Ông này đổi đi thì ông khác lại đến, bao giờ mình thoát được?
Pha buồn nản, nhắc lại ý ban nãy:
- Rút cục chỉ dân chết, chết vì nạn nhà giàu, chết vì nạn quan.
Bác Tân trai ở ngoài cổng bước vào, cười vui vẻ nói tiếp một thôi một hồi: