Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 13
Vì lòng tử tế của chị gái và anh rể, chị Pha bán được gánh hàng ba mươi
hai đồng.
Vợ chồng rất mừng, tuy mất mối sinh nhai hàng ngày, nhưng có tiền để trả
món nợ nặng lãi, đỡ phải ngày đêm lo ngay ngáy. Vậy tuy rồi anh chị sẽ
phải vất vả hơn để kiếm ăn, nhưng được ăn ngon, chứ không phải vừa ăn
vừa lo.
Hôm nhận đủ tiền, chị Pha bảo chồng:
- Thôi, thầy nó khăn áo lại nhà ông nghị, rồi đến mừng bác San, kẻo
người ta mời vào giấc này, mình lại đến chậm.
Pha nhăn mặt đáp:
- Mình có phong lưu mới nói chuyện mừng, chứ túng kiết thì hẵng chịu
đấy, ở làng ở nước, thiếu gì dịp trả nợ nhau.
- Không coi được, ngày ông mất, bác ấy làm giúp bao nhiêu, lại phúng
những năm hào. Cho nên bây giờ mình có kiết cũng phải mừng ba hào.
Pha gạt đi:
- Tiền mừng ra tiền mừng, tiền phúng ra tiền phúng, để bao giờ bà trùm
bảo anh Sũng chết, lúc ấy ta mới phúng lại, thì mới phải. Con bác ấy đỗ Sơ
học yếu lược, bác ấy khao mời bà con thân thuộc, thế là việc vui chơi, cần
gì phải mừng. Mấy lị xưa nay ở làng này làm gì có lệ mừng Sơ học yếu
lược?
- Nhà nghĩ thế không phải. Là bởi xưa nay đã có ai đỗ đâu mà khao với
mừng. Bây giờ mới có con bác ấy thành đạt về chữ Tây là một. Vả lại bác
ấy cũng chưa đóng góp gì với làng, chả lẽ cứ ăn của người ta mãi mà không
trả, cho nên bác ấy mới làm thế.
Pha cười lắc đầu:
- Thế thì bu nó chưa rõ tại sao có đám khao này. Nguyên là tại ông
nghị đến nhà bác San, dỗ dành bà trùm với bác ta nên khao, cũng viện lẽ
ngày xửa ngày xưa, bây giờ mới có con bác ấy danh giá cho làng. Ông ấy