bỏ tiền ra cho bác ấy vay, rồi chính ông ấy bán lợn bán bò bắt bác ấy mua.
Chị Pha nghĩ ngợi rồi nói:
- Thế là phải viết nhà viết ruộng cho ông ấy chứ?
- Khỏi được? Người nhà khuyên can mãi, nhưng không biết bác ấy bị
ông nghị phỉnh khéo thế nào mà nhất định không nghe ai. Lại dơ nữa là
chỗ, phải lễ thầy giáo đâu mất mười đồng, thế mà bố khệnh khạng như ông
cụ cố, chiều không dám đi bón hàng cho vợ, thỉnh thoảng có dắt trâu đi
tắm, bác ta cũng đội khăn, mặc áo dài và đi guốc. Dởm đời thế thì có mất
nghiệp cũng đáng kiếp!
- Nhưng đã được lân la với ông phó Nhị, danh giá bao nhiêu. Bây giờ
bác ấy mời thầy nó, mà thầy nó không đi, rồi bao giờ mình có việc, mời bác
ấy, bác ấy lại không đi nữa.
Pha trầm ngâm một lát, rồi gật:
- Được, tý nữa tôi đi.
Nói xong, anh mang ba chục đến nhà ông nghị.
Phát ra mở cổng, bảo trong nhà đương có ông lý, ông chánh hội đến từ trưa
để trình sổ thuế mới năm nay. Pha vào, ngồi chờ ở hè bên cho khuất.
Nhưng những tiếng bàn tán bên trong làm anh chú ý nghe:
Ông nghị hỏi:
- Các anh thấy lẽ gì mà đánh tôi lên hạng năm mươi đồng?
- Bẩm quan là gia trưởng. Đã đành là ruộng tên quan ít, nhưng những
ruộng đứng tên các bà, và các cô các cậu, người ta quy cả vào quan để quan
đóng thuế thân hạng nhất.
Ông nghị ngạc nhiên:
- Thế ra sang tên cũng vô ích à?
Nhưng hút xong điếu thuốc, ông nói:
- Không, tôi chỉ chịu hạng ba mươi nhăm đồng là quá lắm. Năm ngoái
tôi chỉ phải mất có hai đồng rưỡi. Năm nay có tăng, thì đến hai mươi bốn
đồng, cùng lắm là băm nhăm đồng, cứ làng nước với nhau, các anh bắt tôi
nộp năm mươi đồng thì nghe sao được?
- Bẩm, đáng lý ra quan nộp thuế hạng hai trăm kia đấy ạ, vì cộng cả
quan có cả bốn trăm mẫu. May các quan nghị xóa trước phần nhiều là điền