Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 14
Khỏang hai ba giờ chiều mùa Hè là khoảng bức nhất trong một ngày.
Nhưng ở nhà quê, người ta ăn vào lúc ấy. Cả ăn cỗ cũng vậy.
Nhà bác San khách khứa đông ăm ắp, như bị luộc trong cái lò lửa. Hình
như quên cả nực, người ta vẫn khăn lược, áo dài, ngồi bốn người bốn góc
phần, dù có quen nhau hay không, cái đó không can hệ đến sự ghép ngồi
cho tiện. Họ nghiêm chỉnh và phe phẩy quạt, không nói với nhau một câu
nào, ngoài tiếng mời uống nước, hoặc nhờ quẳng hộ cái điếu. Trời thì oi
bức. Nhà thì ba mặt vách quây, nên những tấm thân, tấm áo, tấm khăn, chỉ
quen nước mồ hôi, chứ không quen nước lã, tự do xông lên một mùi chua
chua.
Ngoài rạp ở sân che lượt cót, tuy thoáng, nhưng nực hơn. Ánh mặt trời
xuyên qua những khe hở của nan nửa ghép không khít, mạnh mẽ chiếu lỗ
chỗ xuống sân gạch. Khách đã đến chậm chân đều ngồi cả đấy, trên hai
hàng phản kê gần nhau.
Sau khi đặt ba hào vào cái dĩa, tươi cười nói mấy câu mừng khách sáo. Pha
được San trịnh trọng nhìn xem phản nào thiếu người để mời ngồi tạm. Và
bác từ tạ rằng nhà khí hẹp, và ghế giữa, trước bàn thờ phải để dành mời cụ
chánh tổng, cụ lý trưởng và hai cụ chánh, phó hội.
Chờ một lát, ba ông sau này ở nhà Nghị Lại đến, nét mặt vẫn còn đầy căm
hờn. Sự căm hờn ấy, duy Pha có thể hiểu, nhưng nếu anh không hiểu thì
thôi.
San ra tận cổng đón và mời khách vào. Ông lý nói:
- Chúng tôi mắc tí việc, thành ra đến chậm.
Ông chánh hội nhấc cặp kính đen lên trán, mở to mắt nhìn vào trong nhà,
và không để ý đến lời chào mọi người, ngạc nhiên hỏi:
- Ừ, thế chưa ăn à?
- Vâng, con chờ các cụ, mà cụ chánh cũng chưa đến.
- Gớm, thế mà ông phó cứ giục rối lên, để yên đằng này làm thêm mấy