điếu của hắn nữa có đỡ ức không?
Rồi ông càu nhàu một mình:
- Làm chánh tổng mà khệnh khạng như ông quan.
Ông phó hội đi thẳng ra bể, vục gáo xuống nước, giội vào tay, xoa lên mặt,
vuốt lên tóc và râu. Ông cứ để nguyên mặt ướt cho tự nó khô, đi vào, sung
sướng nói:
- Mát quá. Chào các cụ.
Rồi tự nhiên, ông móc túi lấy củ tỏi, quả ớt và miếng gừng đặt trước mặt.
Chừng mười lăm phút, ông chánh tổng đến, theo sau có thằng đầy tớ cắp
tráp và xách điếu.
Cử tọa đứng cả lên phản chào. Ông chánh mỉm cười, nhìn mọi người gật
đầu, đáp:
- Phải, phải.
Ông chánh hội trách đùa:
- Người ta mời cụ hai giờ, bây giờ bốn giờ cụ mới đến.
Ông chánh tổng vuốt chòm râu chổi xể, đáp:
- Khốn như đến sớm thì lại bảo là háu ăn.
Nói xong, ông vội vàng cười để mọi người hiểu là câu pha trò đầy những
duyên. Ai nấy đều nặn cười để lấy lòng ông chánh tổng.
Một người cũng muốn đùa, mách:
- Bẩm cụ, cụ chánh hội cháu cũng vừa đến đấy ạ.
Nhưng ông chánh tổng không cười.
Từng mâm đầy những miếng trắng xóa, thái to, ở bếp bưng lên và đặt ở
giữa bốn người một. Nhưng chỉ trừ bàn giữa, chủ nhân lại ghép thêm mỗi
phản một người lớn và có phân thêm cả một thằng bé con nữa, nói rằng
người nhà, xin phép cho ngồi tiếp khách. Đoạn bác San dắt con ra giữa,
chắp tay lễ phép nói:
- Trời sinh ra thế, chúng tôi có cháu nhờ tổ ấm đỗ được bằng sơ học
yếu lược, gọi là thế có sữa con lợn trước lễ thần, sau mời làng, được cụ
chánh với các cụ chiếu cố, chúng tôi cảm ơn lắm. Xin rước các cụ.
Thằng Sính, một nhân vật đen trùi trũi, béo, cao, ước chừng mười bảy tuổi,
mặt lù đù, khăn áo chỉnh tề, đứng cạnh cha, trịnh trọng chắp tay vái từng