- Phải rồi, đó là lệnh trên, mỗi người dân phải nộp một chai một tháng,
chứ tôi ép anh thì tôi được cái gì?
- Không, là tôi tức bác ấy kia, bác ấy bảo tôi say, tôi nói càn.
San ôn tồn:
- Thôi, tôi xin, bác nói thế nó mất cả vui.
Một người phản bên kia giơ chén lên nói khích:
- Bác Pha không say thì không uống với tôi một chén.
Pha giương mắt nhìn người khách, rót rượu, ngửa cổ uống ừng ực. Ông lý
gọi:
- Này, anh Pha, tỉnh rượu mà nghe tôi hỏi chuyện. Anh làm gì mà phải
gán ruộng cho ông nghị thế?
Pha trợn mắt:
- Tôi gán bao giờ?
- Thì ban nãy anh điểm chỉ vào văn tự nợ ông ấy năm chục mà.
Pha há hốc mồm ra. Anh mê hơn là say:
- Đích cụ thấy thế à?
- Tôi nói dối anh làm gì?
Chợt mang máng, anh nhớ lại lời Tân: rút cục nạn gì cũng do cái dốt nát nó
đẻ ra. Và trong lúc chếnh choáng, anh cũng nhận thấy rằng vì dốt nát nên
anh quá tin ông nghị, vì dốt nát nên anh không biết trong văn tự ông ấy đã
tự do viết gì. Thấy Pha ngồi thừ buồn bã, ông lý gọi bác San:
- Kìa, chủ nhân mời anh Pha uống đi chứ. À, anh Pha này, chén xong
tổ tôm nhé. Có ba chục bạc trong túi ấy.
Pha nốc một hơi, rồi chán nản, anh nhăn mặt, khà một cái, đáp:
- Vâng, tôm. Cần gì?
Người ta ép nhau uống thật say thật túy lúy. Và khi cơm xong cụ chánh
tổng ngả lưng cạnh bàn đèn, hỏi bâng quơ:
- Ồ buồn nhỉ. Con Năm độ này có nhà hay đi hát? Đâu nhỉ?
Chủ nhân hiểu ý, cho người đi gọi cô đầu. Trong khi ấy Pha nôn mửa tung
tóe cả ra lẫn chiếu.