- Nhưng không phải ông ấy cho đâu mà vội mừng. Không thể giữ món
tiền của ông ấy được, phải lập kế mà trả, không thì ông ấy lừa đấy.
- Có đời nào?
- Này, ông ấy tự tiện viết vào văn tự tôi nợ năm mươi đồng hẹn gán
ruộng. Tôi tưởng ông ấy thực thà, nên lúc bảo điểm chỉ, tôi cứ điểm chỉ.
Vợ anh kinh ngạc, xoám xoét người ra, tru rầm lên:
- Chết chửa, sao lại ngược đời thế?
Pha nhăn nhó, vật chân vật tay:
- Chỉ tại mình không biết chữ, nên không biết ông ấy viết hươu viết
vượn gì. Giá ông ấy viết hẳn một trăm, có lẽ mình cũng nhắm mắt mà chịu.
Chị Pha mếu máo, đặt con xuống phản, kệ cho nó nhoe nhoe khóc. Một lát
chị nói:
Thế thì chết đến nơi rồi. Bây giờ làm thế nào?
Pha than thở:
- Từ hôm nọ đến nay, mình mất bao nhiêu tiền một cách vô lý, chẳng
qua chỉ tại mình dốt nát.
- Thôi, hãy hỏi bây giờ thầy nó định làm thế nào?
Pha bắt đầu chán nản, lẩm bẩm:
- Nợ ba mươi đồng, lý trưởng lấy hai đồng tiền áp triện, thành thử còn
có hăm tám đồng.
- Nhưng tôi còn hai đồng, vậy vẫn là ba chục. Thầy nó chịu mất hai
đồng cho lý trưởng vậy, cứ đem ba chục đến trả, lạy van ông ấy để ông ấy
nhận cho mà lấy văn tự về không có thì chết mất.
- Nhưng còn lãi? Chắc ông ấy ghét thì ních đến hai mươi phân cho bõ.
Chị Pha nghiến răng:
- Dù ba mươi phân mà thoát được món nợ này cũng là phúc. Vả từ xưa
đến giờ ông ấy có cho ai vay lãi mười phân đâu.
- Mà món này đã làm gì được nửa tháng, nhất là cái rá gạo hôi mà ông
ấy cũng tính vào tiền này để lấy lãi thì ông ấy đểu quá.
Chợt bác trai Tân đến chơi, thấy vợ chồng Pha đang to tiếng thì ngờ ngợ
hỏi:
- Kìa, tôi tưởng chú dì đã xong nợ, tôi có hai đồng đây, định đưa chú dì