rình để bóc lột mình. Vả lại trong hai ta, tôi còn khá hơn chú. Nhưng đó là
kế lừa lão nghị mê lên về ruộng tốt của tôi. Hễ hắn lòi văn tự ra, chú nắm
phắt lấy, để trả tiền.
Ba người hớn hở, chị Pha xui chồng:
- Hễ thấy nó nắm được văn tự, thì xé tan xé nát ngay đi.
Bác Tân nhiều mưu trí bàn:
- Hãy khoan, tất lão cáu, sinh sự, cho người ta đánh và vu là ta đến
cướp văn tự để kiện ta.
Chị Pha đáp:
- Thà tù tội còn hơn mắc nợ. Người ta bảo nhất tội nhì nợ, nhưng bây
giờ mới biết nhất nợ nhì tội. Người tù có thể lúc được tha còn trông thấy
ruộng nương, nhà cửa, chứ người nợ thì không những khánh kiệt mà sau
còn tù là khác nữa. Nhất là nợ ông Nghị Lại thì không biết thế nào mà đoán
trước được.
Ba người cùng thở dài im lặng. Một lát bác Tân giục:
- Thế ta đi chứ?
Hai anh em đi. Chị Pha nhìn theo, chan chứa những hy vọng. Pha bồi hồi,
lo lắng, không biết lần này đi có kết quả gì không. Anh thở dài, bác Tân
hiểu ý an ủi:
- Thế nào lão cũng mắc.
Hai người đến cổng ngách nhà ông nghị. Pha giơ tay run run ra giật
chuông. Phát đứng trên chòi, bảo chờ để bẩm trước. Trong lúc đợi, Tân và
Pha dặn dò nhau kế hoạch một lượt nữa và vui sướng cùng rúc rích cười.
Pha hồi hộp, trống ngực nổi to dần. Như người đi bể gặp bão đã giạt đến
gần bờ, anh tâm niệm lạy trời phù hộ cho được thoát nạn. Chờ nóng ruột,
anh gí chân xuống đất, và lấy tay cạo rêu tường. Có tiếng Phát gọi ở trên
chòi, hai người hăm hở ngẩng lên, nhưng bỗng tiu nghỉu nhìn nhau như
cùng tắt thở:
- Quan đi vắng.