Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 15
Chị Pha vui vẻ mớm cho con ở đầu hè, bỗng thấy một người cõng chồng
trên vai. Chị hết hồn. Mặt chồng chị đỏ dừ, gục lả đầu xuống, chân tay
mềm thõng như người chết, bác San đi theo nói:
- Bác ấy say quá. Nôn mửa cả ra. Đã cho hút thuốc phiện để dã rượu.
Song không tài nào kéo được.
Chị Pha nhăn nhó:
- Trời ơi, nốc cho lắm vào.
Pha nằm xuống phản, thở phì phò, hăng nồng cả nhà. Vợ anh lấy vôi bôi
vào bàn chân bàn tay cho anh . Bác San móc túi lấy gói giấy bạc:
- Đây là của bác ấy, còn hăm tám đồng, cụ lý lấy mất hai đồng góp tổ
tôm.
Chị Pha kinh ngạc hỏi:
- Tiền đâu ra thế này? Mà sao cụ lý lấy hở bác?
- Tôi không biết, chỉ thấy cụ lý lấy góp tổ tôm rồi đưa tôi giữ. Đâu là
tiền áp triện vào văn tự thì phải.
- Ô hay, văn tự nào?
Chị Pha không hiểu ra sao cả. Bác San an ủi:
- Nhưng cũng may bác trai say quá, chứ không thì đã thách nhau với cụ
lý đánh tổ tôm. Đánh với cụ ấy, có mà cúng hết, tay cờ bạc gạo, ai còn lạ?
Nói đoạn, bác San về, để lại trả chị Pha người chồng đỏ như quả bồ quân,
và sự suy nghĩ vẩn vơ, mà sức một người đàn bà, nhất là nông nỗi, dốt nát
như chị, không tài nào hiểu được.
Mãi đến sáng hôm sau, Pha mới tỉnh. Anh bàng hoàng ngồi dậy, chống tay
xuống phản, và ngơ ngác nhìn. Có lẽ anh thấy làm lạ sao lại ở nhà anh.
Chị Pha vội vàng hỏi ngay chồng về số tiền hăm tám đồng hôm qua. Pha kể
lại cho vợ biết ông nghị nhất định chưa nhận trả nợ. Chị Pha cười nói:
- Thế thì lại có vốn buôn, càng hay, càng đỡ vất vả.
Pha xua tay: