Những cửa trước của hộp đêm Juke’s mở ra phố Tây, số 126, gần
Đại lộ Lenox. Sonny dừng lại trước một biển hiệu lều bạt, bóc gói
Luckies và đốt một điếu. Biển hiệu quảng cáo Cab Calloway và Ban
nhạc của anh ta trình diễn "Minnie the Moocher." Sonny nói, "Hi-de-
hi-de-hi," và kéo cao cổ áo jacket để chống lại cơn gió lạnh. Vẫn còn
là mùa thu nhưng cơn gió bấc đã mang lời hẹn ước mùa đông. Đằng
sau chàng, cửa chính của hộp đêm mở ra để âm nhạc chảy vào đường
phố. Một anh chàng tóc xám mặc một áo khoác màu đen với cổ áo
bằng lông thú, bước ra, vừa đốt điếu xì gà. "Cái gì mà náo động om
sòm vậy, anh bạn/" anh ta nói với Sonny, và Sonny gật đầu với anh ta
nhưng không trả lời. Một lát sau một cậu bé gầy gò bước ra khỏi cửa,
mặc một áo gió màu đất sét. Cậu bé trao đổi một cái nhìn và rồi họ
cùng đi xuống phố.
Sonny đi theo họ cho đến khi chàng đến chiếc xe của mình. Chàng
ngồi vào xe, sau tay lái, quay cửa xe xuống và vươn người ra khỏi xe
xa hết mức có thể. Đầu óc chàng hơi bềnh bồng một tí, nhưng chàng
tỉnh lại khá nhanh khi Kelly hỏi chàng về Tom. Trong tuệ nhãn của
mình (in his mind’s eye) chàng thấy lại Kelly khi nàng cuốn bức màn
lên và ngó mặt ra đường. Nàng đứng ở cửa sổ chỉ một giây trước khi
Tom xuất hiện đằng sau nàng và khép màn cửa lại, nhưng trong giây
đó Sonny nhìn rõ thân hình nàng, quả là đáng mơ ước, toàn một màu
trắng hồng với những lọn tóc đỏ buông xõa. Mặt nàng như khuôn
trăng đầy đặn với đôi môi đỏ tươi và đôi hàng lông mày góc cạnh - và
mặc dầu ở một cự li khá xa, cả một quãng đường ngang qua Đại lộ
Mười Một, nhìn lên, qua lớp cửa kính, chàng nghĩ mình vẫn thấy một
cái gì đó dường như là nét giận dỗi nơi nàng.
Sonny thắc mắc tự hỏi xem cái cô ả Kelly O’Rourke này có thể
nguy hiểm đến đâu. Chàng đẩy chiếc mũ ra phía sau và gãi đầu. Chàng
tự hỏi tuồng kịch của ả là nhằm mục đích gì. Ả muốn chọc ghen Luca.
Nhưng tại sao lại nhắm vào Tom? Và bằng cách nào mà ả lại biết rằng