thổ khi chúng ta để cho bọn Ý đẩy chúng ta ra rìa và chúng mặc sức
tự tung tự tác. Tôi không chịu nỗi chuyện đó nữa."
Billy Donnelly, nãy giờ nghiêng người tựa ra sau, khoanh hai tay
trước ngực như thế chàng ta đang đứng trên sân khấu và đang diễn vai
nào đó, cuối cùng lên tiếng. "Luca Brasi, chỉ một mình hắn thôi, cũng
đã là một địch thủ đáng gờm," chàng ta phát biểu ý kiến. "Hắn là một
quái tượng của thiên nhiên và chúng ta sẽ không phải là những người
đầu tiên cố gắng chăm sóc hắn."
"Cứ để anh em chúng tôi lo chuyện khử Luca Brasi," Donnie nói.
"Xin anh em nghe này," chàng ta tiếp tục, " chúng ta hãy giải quyết
dứt điểm trọng tâm của vấn đề, các bạn nghĩ sao? Khi chúng tôi xử lí
Brasi, trách nhiệm của tất cả chúng ta là giữ vững nhiệt tâm. Nếu
chúng ta đoàn kết với nhau, nếu chúng ta chứng tỏ một chút lòng
dũng cảm Ái Nhĩ Lan, chúng ta sẽ đá đít những tên Ý kia và dạy cho
chúng biết thế nào là lễ độ. Anh em có ý kiến gì không? Anh em
chúng tôi có phải một mình gánh vác chuyện này? Hay các bạn sẽ hỗ
trợ chúng tôi?"
"Em theo anh," Stevie Nhỏ nói không chút do dự.
"Chúng tôi cũng theo các bạn," Rick Donnelly nói cho mình và cho
em mình. Chàng ta nói rõ ràng, sôi nổi.
"Tất nhiên rồi," Corr Gibson nói. "Tôi sẽ không bao giờ từ chối
chiến đấu."
Pete Murray vẫn còn nhìn xuống ly bia, và những người khác đều
hướng về anh ta, chờ đợi. Khi sự yên lặng kéo dài quá lâu, Donnie nói,
" Còn bạn nghĩ sao, Pete? Bạn đứng ở đâu?"
Pete ngước mắt lên khỏi ly bia và nhìn trước tiên vào Sean, rồi đến
Willie, và cuối cùng đến Donnie. "Còn về cô em gái của bạn, Kelly, thì