Donnie chưa bao giờ thôi ngạc nhiên và có lẽ hơi e sợ về sự mảnh
khảnh của chú em mình. Willie không hề yếu đuối, xét theo những yêu
cầu cần thiết. Về phương diện đó, có lẽ chàng ta là kẻ cứng rắn nhất
trong ba anh em. Nhưng không phải là không có gì khiến chàng ta sợ.
Có thể, Donnie nghĩ, anh chàng này còn dễ hoảng sợ hơn cả Sean. Tuy
nhiên, chàng ta lại có tính khí tiêu biểu của dân Ái Nhĩ Lan, loại tính
khí trầm, chậm bén lửa nhưng một khi đã bén rồi thì rất bốc, bốc
ngùn ngụt! Willie sẽ không khom lưng trước bất kỳ cái gì hay bất kỳ
người nào và thích tự mình giải quyết những cuộc chiến của mình. Từ
nhỏ, biết bao nhiêu lần Willie từ trường về nhà bị đánh te tua nhưng
vẫn tìm mọi cách để giấu chuyện đó để Donnie không tìm ra và đấm
gãy răng bất cứ kẻ nào đã đánh em mình. Giờ đây Donnie quan sát
chú em đang trườn bò trên mái nhà và nhìn xuống cái thang, và chàng
ta lo lắng một cơn gió mạnh có thể ùa đến bất ngờ và cuốn phăng chú
em mảnh khảnh bay theo.
Cuối cùng, khi cái đầu của Sean hiện ra bên trên viền mái nhà,
Donnie nhìn ngắm một dãi mây cao, mảnh trên bầu trời đang nhanh
chóng chuyển sang màu đen. Chàng ta nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Mới
hơn sáu giờ một tí," chàng ta nói khi Sean và Willie gặp chàng bên
ngoài cửa mái.
Sean nói, " Hắn không bao giờ đến đây trước bảy giờ. Ít ra là trong
thời gian ta theo dõi hắn."
Willie nói, " Vậy là chúng ta còn khối thời giờ."
"Jesus," Sean nói. Chàng ta lấy hai tay quấn quanh người và vỗ lên
hai vai.
"Em bị lạnh?" Willie hỏi.
"Sợ," Sean nói. "Anh sợ không?"