Luca nghĩ đó là một trong những chú nhóc láng giềng. Những chú
nhóc vẫn thường trèo lên các mái nhà. Hắn nghĩ có lẽ vài chú nhóc
đang chạy đuổi nhau khi cánh cửa mở ra và một ai đó đến chạy xuống
các bậc cầu thang, và rồi, để cho mọi chuyện càng rối thêm lên, một
chuyến xe lửa rầm rập chạy qua, rú còi inh ỏi nơi phố El. Luca quay
lưng về phía bóng mờ và rút súng ra. Sau đó đạn chì bắt đầu bay tứ
tung.
Có một tên, với hai khẩu súng nổ đì đùng từ trong bóng tối. Luca
chỉ thấy một cái bóng đang khạc lửa. Hắn chỉ nghe tiếng kêu ầm ầm
như sấm của chuyến xe lửa đang chạy qua, điểm nhịp bởi tiếng súng.
Khi chuyện đó qua đi, khi cái bóng kia vụt bay xa nhanh như một
bóng ma, hắn đang lẫy cò vào một buồng trống và vẫn tiếp tục bắn
nhưng hắn chẳng có thể nào nhớ chuyện gì ngoài phát súng đầu tiên
kia và cửa sổ vỡ tan, sau đó đổ ập lên người Paulie, chàng ta bị thương
và làu bàu rồi chờ bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo trong bóng
mờ và mùi thuốc súng khét lẹt và sự im lặng tiếp theo sau khi chuyến
xe lửa qua đi và tiếng súng ngừng. Luca chạy lên các bậc cầu thang
dẫn lên mái.
Trên mái hắn không thấy gì. Có hai cái thang để thoát hiểm hỏa
hoạn, mỗi cái đặt ở một bên của tòa cao ốc. Hắn ghi nhớ để sau này
sai người dời đi. Trên mái nhà chìa ra che lối đi, khoảng sáu, bảy công
nhân đang bám quanh cái gờ và nhìn dáo dác. Đằng sau họ mái nhà
chất đầy thùng, hộp. Luca gọi, " Này các chú có thấy gì không. " Khi
không ai trả lời, hắn hét lên " Sao thế?"
"Chẳng thấy gì cả," ai đó với giọng Ái Nhĩ Lan đặc sệt đáp. "Chỉ
nghe tiếng súng."
"Đó không phải là tiếng súng," Luca chỉnh sửa. " Đó là bọn nhóc
bắn pháo hoa thôi."