Eileen nhìn qua bên kia bàn, đến Sonny. "Ôi Trời, hai cậu cháu
nhà này thật như một đám giặc..."
Sonny nói, " Nghe như một cuộc cãi vã trong nhà. " Chàng ta liếc
nhìn ra sau đến chiếc mũ, nơi chàng đã treo nó vào phía sau cửa. "Tôi
phải đi đây."
"Bobby và Jimmy," nàng nói, làm như thể Sonny chưa từng nói lời
nào. "Hai anh em vẫn thường tranh cãi nhau ngay ở đây, tại cái bàn
này. Hai anh em, cùng một luận chứng nhưng chi tiết thì có khác:
Bobby cho rằng thế giới này đã hỏng bét rồi và ta phải sống với nó
như nó đang là thế, còn Jimmy bảo rằng ta phải tin vào một cái gì tốt
đẹp hơn. Kẻ thì nói nên chấp nhận hiện trạng, người lại đòi phải vươn
lên nhiệm thể, cứ thế mà cãi nhau lòng vòng không bao giờ dứt."
Nàng nhìn xuống ly cà phê của mình rồi lại nhìn lên Sonny. Nàng
không tỏ ra là không hạnh phúc. "Bản chất Jimmy là như thế," nàng
nói. "Anh ấy không bất đồng với Cork về chuyện thế giới này đầy
những chuyện xấu xa, lừa lọc, chém giết lẫn nhau, và anh ấy ngay cả
cũng không nghĩ rằng thế giới sẽ thay đổi - nhưng anh muốn nói với
Bobby, cố gắng truyền đạt cho cậu ấy điều gì đó, đại khái như là,
người ta phải tin rằng thế giới có thể thay đổi, vì sự cứu rỗi linh hồn
chính mình." Sau đó nàng yên lặng, quan sát Sonny.
Sonny nói, " Tiếc là tôi lại không có vinh hạnh được gặp anh ấy,"
và Eileen gật đầu như thể viễn cảnh một cuộc hạnh ngộ như thế khiến
nàng thấy thú vị!
Từ phòng khách Cork gọi vọng ra cho Sonny, và Eileen ra hiệu cho
Sonny đến với cậu ta. "Vả chăng anh định đến là để gặp Sonny, đúng
không nào?"
Sonny thấy Cork với đôi tay vòng quanh Caitlin. Con bé cười khúc
khích, cười như nắc nẻ và vùng vẫy để nới lõng ra. "Giúp mình một